Người khổ nhất

Thứ Bảy, 01/05/2021, 20:48
Trong một lần đi khảo sát tình hình dân chúng, Thượng đế bắt gặp ba linh hồn đang ầm ĩ muốn lao vào đánh nhau, ông liền dừng lại hỏi lí do xảy ra xung đột. Cả ba đều nhận mình là người có cái chết đau khổ nhất, không ai chịu ai nên liền muốn lao vào choảng nhau. Để phân giải, Thượng đế liền bảo cả ba kể câu chuyện của mình cho ông nghe.


Linh hồn đầu tiên bắt đầu kể khổ: "Tôi là công nhân lau dọn bên ngoài của các toà cao ốc, đây là một công việc nguy hiểm và cực nhọc, nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Một ngày nọ, tôi đang ở trên tầng 30 lau kính ngoài của một toà cao ốc thì trượt chân ngã xuống, đai bảo hộ của tôi cũng bị đứt. Lúc này, tôi nghĩ mình tiêu đời rồi nhưng với khao khát sống mãnh liệt, tôi đã bám tay vào được lan can của ban công tầng 13.

Tôi đã nghĩ rằng mình may mắn thoát chết, nhưng một tên vô đạo đức nào đó nhẫn tâm lấy chân đạp vào tay tôi, quá đau nên tôi phải buông tay và rơi tự do xuống dưới. Khi tôi không còn hi vọng nào nữa, để mặc bản thân rơi xuống dưới, may thay, tôi ngã vào tấm bạt. Nhưng khi đang chuẩn bị ngồi dậy thì cái tủ lạnh rơi trúng người làm tôi thăng tại chỗ". Linh hồn của người đàn ông thứ nhất ấm ức khóc oà, mọi người cũng tỏ ra thương cảm.

Minh họa trong trang: Lê Tâm

Linh hồn người đàn ông thứ hai vội vàng kể câu chuyện của mình: "Tôi là một nhân viên văn phòng, cả cuộc đời chưa từng làm chuyện sai trái nào. Tôi có một cô vợ trẻ xinh đẹp, gia đình khá đầy đủ và đầm ấm, mỗi tội tôi bị mắc bệnh tim. Một hôm, khi tôi đi được nửa đường thì chợt nhớ ra mình quên không mang theo thuốc, tôi vội vàng chạy ngược về nhà để lấy. Vừa bước vào cửa, tôi thấy quần áo của vợ mình xộc xệch, nhìn đã thấy có điều mờ ám. 

Tôi điên tiết tìm kiếm khắp nhà để xem thằng tình nhân của mụ vợ, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy, đến chỗ ban công, tôi đã tìm được tên khốn ấy. Hắn ta đang lấy tay vịn vào ban công, tôi liền dùng chân đạp vào tay hắn và hắn rơi xuống. Nhưng tên khốn đó may mắn rơi trúng cái bạt dưới tầng một nên không chết, quá cay cú, tôi liền bê cái tủ lạnh ở gần đó ném xuống chỗ hắn. Tôi thấy sảng khoái, tôi chưa từng cười vui đến thế, ai biết được do hoạt động quá mạnh cùng với thay đổi cảm xúc đột ngột nên tôi bị lên cơn đau tim, rời khỏi trần gian tại chỗ". 

Linh hồn người thứ nhất và người thứ hai nhìn nhau ngờ vực, linh hồn người đàn ông thứ ba vội cất tiếng kể lể: "Tôi mới chính là người tội nghiệp nhất, tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Tại nơi công sở, tôi thầm thích nữ đồng nghiệp, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Một buổi sáng nọ, tôi sang nhà cô ấy để trao đổi một số vấn đề trong công việc, có vẻ như cô ấy đã quên mất lịch hẹn này, nên khi tôi đến nhà, trông cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên. 

Chúng tôi mới nói chuyện được vài câu thì cô nàng hoảng hốt nói chồng của mình đang về và hắn ta là một người đàn ông thô bạo, hay ghen. Chẳng nói nhiều, tôi liền khép mình trốn vào cái tủ lạnh gần đó, mấy người không biết tôi đã khổ sở thế nào đâu. Trong không gian chật chội của tủ lạnh, tôi đau đớn vì cô ấy có chồng nhưng vẫn nhận những món quà và lời đường mật từ tôi, không những vậy, tôi còn sợ tên chồng du côn của cô ấy phát hiện. Thế quái nào, hắn ta vẫn phát hiện ra tôi, tên du côn ấy bê cả cái tủ lạnh và tôi ném xuống dưới tầng. Tôi đã không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần cuối cùng". 

Linh hồn người thứ ba oà khóc, sau đó cả ba đều nhìn nhau như ngẫm được điều gì đó, liền muốn lao vào ẩu đả. Thượng đế bật cười và hỏi: "Vậy sau khi các ngươi chết, có ai biết người phụ nữ kia sống như thế nào không?". Cả ba đều lắc đầu, linh hồn người đàn ông thứ hai nói: "Tôi đã trách nhầm vợ mình rồi, chắc cô đấy đang đau khổ lắm". Thượng đế nói: "Sau khi các người lần lượt ra đi, cô ta sống hạnh phúc bên thằng sáng hôm đó nằm trốn dưới gầm giường, và chính hắn mới là người khổ nhất đấy". 

Khánh Hà (dịch)

Truyện vui của KATHERINEARTWOOD (Mỹ)
.
.