Người đàn ông trên tàu
Bức điện đến từ William George, khi bà Sheldon đang ở nhà với 2 đứa cháu nội: Cyrus 12 tuổi và Louise 11 tuổi, bố mẹ chúng đi nghỉ hai tuần ở xa. Bức điện thông báo rằng con trai bà Sheldon cần mẹ đến ngay vì vợ của anh đang ốm nặng ở Green Village.
"Trời ơi! Bây giờ tôi biết sao đây?"! Bà kêu lên "Còn 2 đứa cháu nhỏ của tôi ở nhà thì sao yên tâm được?" - Bà bật khóc. "Bà không phải lo lắng quá nhiều. Mọi việc ở nhà sẽ ổn thôi. Cháu sẽ gửi tin nhắn cho cha mẹ cháu đang ở Sinclair, chỉ tối mai là họ về. Bà cứ yên tâm đi chuyến tàu đêm nay thẳng tới GreenVillage" - Cyrus nhanh nhảu và cứng cỏi nói.
"Nhưng đời bà chưa bao giờ đi tàu đêm một mình bao giờ. Bà rất sợ đi một mình. Làm sao cháu biết được bà sẽ gặp người tốt hay kẻ xấu trên tàu?". "Ôi, ôi! Cháu sẽ đưa bà ra ga, lấy vé tàu, dìu bà lên tàu thế là bà đến nơi. Để bà yên tâm cháu sẽ gửi một bức điện tín cho chú George ra đón bà ở ga đến". Cyrus 12 tuổi đã lái xe đưa bà nội qua đoạn đường 6 dặm tới ga lấy vé chuyến gần nhất vào lúc 21h đêm.
"Nhưng cháu yêu ơi! Nhỡ chú William không có mặt ở ga thì sao? Bà sợ lên nhầm tàu, đi quá ga xuống mà không biết, mất vé, trộm mất túi xách thì sao? À phải rồi. Bà sẽ không mang 1 xu theo người, như vậy đỡ phải lo nghĩ"."Mọi thứ sẽ không sao đâu bà ạ" - Cyrus trấn an đồng thời cho chiếc vé vào góc chiếc khăn tay của bà buộc lại rồi dắt bà lên tàu. Cậu nhỏ tìm được một ghế còn trống đỡ bà ngồi xuống nói: "Bà không có gì phải sợ hãi. Cứ thoải mái vui vẻ đi" - Rồi cậu bước xuống đi ra ga về thẳng nhà.
Minh họa: Phạm Minh Hải |
Đi được 5, 6 ga gì đó, tàu dừng lại ở một ga nhỏ giữa đường. Duy nhất chỉ có một hành khách cạnh bà xuống tàu để lại một ghế trống duy nhất trong toa và ngay lúc đó có một hành khách bước lên ngồi ngay vào ghế trống. Anh mặc bộ đồ vải xéc màu xanh đậm, áo khoác ngoài màu đen. Râu ria được cạo nhẵn nhụi, chiếc mũ kéo sụp xuống quá trán.
Tóc anh ta đen nhánh, đôi mắt xanh lơ rất đẹp, bà Sheldon thầm nhận xét và luôn tin tưởng vào những dạng người có đôi mắt to, xanh sáng. Bà nhớ tới ông Sheldon chồng bà, người đã mất từ rất lâu, chỉ sống với bà được 4 năm sau ngày cưới cũng có đôi mắt như vậy. "Chà! Anh ta mới đẹp trai làm sao! Anh ta trông tử tế không thể làm hại ai" - Bà thầmnghĩ.
*
Đêm đầu thu hơi se lạnh, trên tàu chẳng có gì để giải trí giết thời gian. Ngắm cảnh mãi cũng chán, bà nhớ Cyrus có nhét 1 tờ báo cũ từ tuần trước vào túi bà nên lấy ra đọc. Ngay trang đầu, đập vào mắt bà với dòng tít nổi bật miêu tả một vụ án giết người ghê rợn nên háo hức xem ngay. Tên tội phạm máu lạnh đã giết một người đàn ông nhưng cảnh sát chưa bắt được. Hắn tên là Mark Hartwell thân thể cao lớn, đẹp trai có bộ râu rậm và mái tóc xoăn vàng nhạt. Cảnh sát hiện đã phát lệnh truy nã.
"Thật kinh khủng!" - Bà nói to lên. Người đàn ông đồng hành nhìn bà nở một nụ cười hiền lành, chân thành hỏi: "Chuyện gì vậy, thưa bà?". "Khi đọc vụ án máu tôi dường như đông lại. Thật đáng sợ khi người đàn ông ấy đang lang thang khắp đất nước sẵn sàng gây một vụ án mới? Anh ta thật đẹp trai" - Bà nhận xét rồi nhìn chằm chằm vào ảnh trong báo: "Có vẻ anh ta hiền khô, tử tế khó có thể giết ai, nhưng báo đã nói chắc phải đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa".
"Có lẽ đúng như bà nói!" - Người áo khoác đen đồng ý với nhận định của bà rồi lơ đãng gấp tờ báo gọn lại đút vào túi áo khoác. Bà không nỡ đòi lại tờ báo cũ mặc dù rất muốn xem trong đó còn vụ án nào nữa không? Vả lại đúng lúc đó người soát vé đi tua kiểm tra.
Bà vội nhìn vào giỏ có chiếc khăn tay để tìm vé nhưng không thấy. Bà nhìn trên ghế, dưới gầm ghế sàn tàu vẫn không thấy. Bà lắc lắc rũ váy áo cũng không thấy. Người đàn ông nhiệt tình cùng tìm cho bà nhưng lạ thay không thấy đâu. "Trời đất ơi!" - Bà kêu lên kinh hoàng: "Tôi đã bị mất vé. Ôi! Tôi không nhớ được nó ở đâu?". Người soát vé cau có tức giận nói: "Khi tới ga bà sẽ phải mua vé bổ sung và còn bị phạt tiền nặng vì lậu vé".
"Ôi! Tôi không thể nói tôi không có một xu dính túi" - Bà than vãn: "Tôi đã đưa tất cả tiền cho thằng cháu Cyrus vì tôi sợ túi của mình rách. Ôi! Tôi phải làm sao bây giờ?". "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp bà" - Người đàn ông xa lạ nói rồi rút tiền từ túi ra mua vé cho bà trong khi mặt bà tái xanh vì cảm kích. Bà thở phào nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
"Tôi không thể nói đã biết ơn anh tới chừng nào" - Bà run rẩy nói: "Nếu không có anh tôi không biết phải làm gì". "Bà không phải cám ơn tôi. Tôi rất vui khi có cơ hội giúp bà. Tôi cũng có một người mẹ già như bà" - Người đàn ông an ủi bà. "Anh phải cho tôi biết tên và địa chỉ của anh, Samuel Sheldo con trai tôi sẽ gửi trả lại anh số tiền đó".
Sau đó họ đã có một cuộc trò chuyện kéo dài. Nói đúng ra chỉ mình bà nói, còn anh ta lắng nghe. Bà kể về hai người con trai, 2 cô con dâu và lũ trẻ cùng 3 con mèo cưng của bà và con Vẹt. Dường như anh cũng thích nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Đến ga GreenVillage anh thu thập các túi, bọc của bà nhẹ nhàng giúp bà xuống tàu. "Có ai ở ga đón bà già này không?" - Anh hỏi người Trưởng ga". Sau cái lắc đầu Trưởng ga nói: "Không thấy ai ở đây cả". "Ôi trời đất ơi!" - Bà già tội nghiệp la lên: "Đây là tất cả những gì tôi mong đợi ư? Họ đã không nhận được điện của Cyrus sao? Trời ơi tôi đã có cảm giác trước mà".
"Nhà con trai bà cách đây bao xa?" - Người áo khoác đen hỏi. "Chỉ nửa dăm đường - ở ngay trên đồi. Nhưng mình tôi với bao thứ lách cách làm sao đi được trong trời tối thế này?". "Tất nhiên bà không phải đi một mình. Tôi sẽ đi cùng bà". "Nhưng chuyến tàu sẽ không đợi anh" - Bà thở hổn hển lo lắng cho anh. "Không thành vấn đề. Tôi sẽ bắt chuyến tàu chở hàng 30 phút nữa sẽ tới và tôi sẽ đi tiếp". "Ôi! Anh tốt quá!" - Bà nghẹn ngào: "Người phụ nữ nào cũng sẽ tự hào có được người con trai như anh".
Đường làng rất tốt nên chẳng mấy chốc họ đã đến nhà William George. Con trai bà ngạc nhiên kêu lên: "Con không bao giờ nghĩ mẹ dám đi tàu đêm vì mẹ rất sợ đi tàu đêm mà". Bà hỏi George có nhận được điện của Cyrus không? "Điện nào? Không! Tuyệt nhiên không có bức điện nào cả" - Anh lắc đầu. "Vậy thì nó đã quên đánh điện cho con rồi" - Bà ngao ngán nói. "Nhưng dù sao cuối cùng mẹ cũng an toàn và đi đến nơi" - Anh nói rồi cảm ơn người khoác áo đen đã tận tình giúp đỡ mẹ anh.
"Không có gì! Đó là niềm vui với tôi" - Người xa lạ bí ẩn lịch sự nói. Anh ta bỏ mũ ra và họ nhìn thấy một vết sẹo lớn kỳ dị gần chân tóc ở trán có hình thù con bướm lớn và đỏ sẫm. "Tôi rất mừng khi được đưa bà về nhà an toàn. Giờ tôi xin phép phải đi ngay kẻo lỡ chuyến tàu sau. Nhiều người đang tìm tôi". Anh mỉm cười một cách bí hiểm: "Họ sẽ thất vọng khi không tìm thấy tôi".
Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu vào ga, người đàn ông quay gót gần như chạy hướng về ga tàu. Lúc này bà Sheldon mới nhớ ra la lên: "Ôi trời! Con ơi! Làm sao chúng ta có địa chỉ và tên anh ấy để gửi trả tiền cho anh ấy đây? Anh ấy quá tử tế với chúng ta".
***
Suốt một tuần bà áy náy, lo lắng về việc đó. Một ngày William từ thành phố lớn trở về mang theo tờ báo mới nhất. Anh chỉ cho mẹ một bức ảnh lớn người đàn ông đăng trên trang nhất. Đó là người đàn ông râu ria cạo sạch sẽ, có một vết sẹo lớn hình thù kỳ lạ trên trán. Anh hỏi: "Mẹ đã bao giờ nhìn thấy người đàn ông này chưa?". "Tất nhiên mẹ đã thấy. Nhưng tại sao lại là anh ấy, người đàn ông đi cùng mẹ trên tàu? Anh ta là ai? Tên tuổi là gì? Và địa chỉ ở đâu?".
"Đó là Mark! Mark Hartwell, người đã bắn chết AmosGray tại Charlotteville ba tuần trước. Bà ngây người ra một lúc rồi nói rất kiên quyết: "Không! Không thể nào". Trong cơn thở dốc bà khẳng định: "Người đàn ông ấy không thể là kẻ giết người. Mẹ không tin! Không bao giờ tin".
"Nhưng đó là sự thật, thưa mẹ! Anh ta đã cạo râu và nhuộm tóc. Cảnh sát đang lần theo dõi dấu vết anh. Sự ngụy trang của anh ta thật hoàn hảo đến nỗi không ai phát hiện anh ta đi chuyến tàu đêm nhằm tới biên giới để thoát khỏi đất nước. Nhưng thật may khi anh ta tới Montreal đã bị phát hiện và cảnh sát đã kịp bắt giữ. Anh ta đã thú nhận tất cả".
"Mẹ không quan tâm"- Bà tức tưởi khóc. "Mẹ không bao giờ tin anh ấy lại là kẻ ác độc, nhẫn tâm. Những gì anh đã làm cho một bà già nghèo yếu như mẹ? Ngay cả khi anh ấy có giết người đi chăng nữa mẹ tin rằng anh ấy phải chùn tay sợ hãi, nếu không do một tình huống bất khả kháng". Bà Sheldon vẫn cố chấp phản kháng. "Mẹ sẽ không bao giờ muốn nghe một lời nào nữa chống lại Mark Hartwell. Mẹ chỉ thấy thương hại cho anh ấy".
Đôi tay run run bà tìm giấy bút và viết một bức thư kèm theo số tiền Mark đã mua vé giúp bà rồi sai Samuel gửi ngay tới trại tạm giam trước khi Mark bị đưa đến nhà tù. Trong thư bà cảm ơn anh đã dành lòng tốt cho bà, trấn an anh rằng không có ai xấu cả, anh sẽ không phải ở tù suốt đời, rằng luật pháp sẽ xem xét giảm án. Bà cũng hứa sẽ cầu nguyện cho anh hằng đêm.
Sau này bà nghe một viên chức trại giam nói rằng: Một người đàn ông cao lớn, cứng rắn và ngang tàng như Mark Hartwell đã khóc như một đứa trẻ khi đọc lá thư nhỏ của bà.
Đinh Đức Cần (dịch)