Một chuyện đùa

Thứ Năm, 18/03/2021, 15:28
Một sáng Chủ nhật, trong khi ăn sáng, Liutkus đọc được dòng tin sau trên báo: "Tuổi thọ trung bình của nữ giới đã vượt tuổi thọ trung bình của nam giới chín năm. Nếu các đấng mày râu không chịu thực hiện những biện pháp cấp bách thì khoảng cách đó sẽ ngày càng tăng...".


Anh gấp tờ báo lại, đẩy đĩa bánh đang ăn dở sang một bên và ngắm nhìn nửa nhân loại thân thương nhất của mình đang tất bật bên bếp lò. Đoạn, anh trầm ngâm nói:

- Ada, em nghe đây, hay là để ngày mai anh đưa con gái chúng ta đến nhà trẻ thay em?

- Anh ư? Chị vợ rụt rè nói. - Anh sẽ dậy sớm hơn một tiếng đấy và không sợ gẫy xương sườn trên xe buýt à?

- Gẫy thế nào được? - Liutkus nói - Mà có lẽ, đôi khi cũng nên làm gì đấy cho nó giãn xương cốt ra chứ.

Rồi không để vợ kịp hiểu hết, anh nói tiếp:

- Chắc rằng em sẽ không phản đối nếu anh kiêm luôn cả việc mua bán các thứ thực phẩm.

 Chân Ada như muốn khuỵu xuống. Chị phải ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh.

- Thế anh định chạy lông nhông khắp các cửa hàng trong giờ nghỉ trưa chăng?

- Thì đã sao - Liutkus cười tủm tỉm - Có lẽ, kết hợp lao động trí óc với lao động chân tay lại tốt cho anh hơn. Những người lao động chân tay thường có tuổi thọ cao hơn, em biết không?

Chị vợ hết sức bối rối, lẩm bẩm điều gì đó. Có lẽ chị chưa hiểu được động cơ sâu xa của những quyết định mới của chồng. Nhưng Liutkus vẫn tiếp tục tấn công:

- Thế nếu anh đảm nhiệm thêm việc lau nhà nữa thì em có thích không?

Chiếc giẻ lau tuột khỏi tay Ada rơi xuống sàn nhà từ bao giờ. Khó khăn lắm chị mới nói được:

- Em không hiểu được bỗng nhiên anh định giở trò gì đây...- Giọng chị như nghẹn lại.

 Liutkus cúi xuống nhặt cái giẻ lau lên, giọng kiên quyết:

- Hy vọng anh có thể tự mình làm được mọi việc bếp núc mà không cần em giúp đỡ.

- Nhưng... - Ada rụt rè phản đối - nhưng đó là công việc của đàn bà. Còn anh là đàn ông, anh có những công việc quan trọng hơn.

- Thôi, anh đang ngứa ngáy chân tay đây. Anh sẽ muối dưa, sẽ làm rau đóng hộp nữa. Em có nhớ cái công thức làm bánh nhân táo mà Stefania cho em nữa không?

- Stefania ư? Có phải cô bạn xinh đẹp của anh không? - Ada tái mặt đi, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị - Trời đất ơi, hình như anh định giấu em điều gì đấy phải không?

- Giấu gì mà giấu - Tiện tay Liutkus nhặt tờ báo trên bàn nhét vào đống báo cũ - Thì chính em thường trách anh không bao giờ giúp đỡ vợ là gì. Thôi, em đi đi, đừng quấy rầy anh bên bếp nữa!

- Anh định đuổi em đi đâu bây giờ? - Môi Ada run run như mếu.

- Thì em muốn đi đâu tùy thích - Liutkus nói có vẻ không quan tâm. - Em có thể đi xem phim, đến thư viện, phòng khiêu vũ, đi câu cá ở ngoài bờ sông, em cũng có thể đến sân vận động xem đá bóng, hoặc đi xem đấu cờ tướng cũng được.

- Có phải anh định đuổi em đi lang thang như một con chó hay không? Tốt hơn, anh cứ nói thẳng với em rằng anh không muốn sống chung với em nữa... Nỡ nào anh lại thế...- Nói đến đây, Ada bắt đầu khóc nức nở và nằm vật xuống chiếc bàn bếp, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Liutkus bình tĩnh chờ cho vợ khóc và khi nhìn thấy hai bờ vai chị rung rung, anh mới tươi cười nói:

- Em mau nước mắt quá đấy, cứ như trẻ con ấy, hơi một tý đã khóc nhè. Thế em không hiểu nói đùa là gì à? Thôi nín đi, anh đùa một chút cho vui thôi!

- Đùa à? Anh đùa kiểu gì mà lạ thế? Anh làm em tổn thọ đến chín, mười năm đấy! - Nói đoạn, Ada ngước cặp mắt sưng mọng lên nhìn chồng.

Liutkus cảm thấy hối hận. Anh nhìn vợ, thầm nghĩ: "Mình làm khổ cô ta quá nhiều rồi đấy. Mình cần rút ngắn cái khoảng cách chín, mười năm ấy làm gì nhỉ. Dù sao Ada cũng nấu ăn rất ngon".

Rồi Liutkus lại tiếp tục nhai những miếng bánh một cách ngon lành.

Trần Đình (dịch)

Truyện vui của VITAUTE ZHILINSKAYTE (Litva)
.
.