Gia nghiệp Werfel

Thứ Sáu, 25/12/2020, 11:40
Đó là một mùa đông, người già nhớ lại, sáu mươi năm trước giống như gặp phải loại dịch bệnh mà không biết từ đâu. Nhà máy giấy than thở phải dừng hoạt động khi nước đóng băng. Một đêm hàng ngàn chiếc đồng hồ ngừng chạy và mọi người đã cố gắng chỉnh sửa để cho nó đúng là đồng hồ.


Một nhà triết học ở Lucerne đã viết một cuốn sách nhỏ tuyên bố thời gian đã không còn tồn tại. Nhưng đã nhiều năm qua khi mà lần cuối ông được nghe nói với tâm trạng vui thú, thành phố Basel ít nhất cũng tồi tệ như bất cứ nơi nào khác. 

Herr Werfel nhà sản xuất socola chằm chằm nhìn tuyết qua cửa nhà mình, hai tay xoa xoa vào nhau. Những hòn cuội trơn bóng cũng không mất hết vẻ đẹp. Có các bà đẫy đà trượt ngã trên đường phố làm lũ ngựa giật mình. Lão Werfel nén bớt tiếng cười của mình và vội vã quay vào trong vì sợ bị phát hiện. Nhưng lão đã bị họ nhìn thấy.

Ba tầng ngôi nhà hẹp của lão rên rỉ như băng nứt. Nó giống như một chiếc thuyền ở cực Bắc xa xôi, Werfel nói. Tuy vậy lão chưa bao giờ nhìn thấy nơi đó. Werfel không có con trai, mặc dù bảng hiệu trước cửa có ghi "Tôi Werfel! Và tôi cùng các con ". Lão cũng không có vợ. Lão có một quản gia, một đầy tớ trai, và ba thanh niên giúp việc trong tầng hầm với những thứ thùng, nồi và máy ép. 

“Đám chết tiệt”, lão đã gọi 5 người bọn họ như vậy. Mấy thị dân tốt bụng lần ấy thực hiện tấm bảng đã vô tình nhận xét về cái tên công ty làm Werfel nổi cơn thịnh nộ, quát: "Tôi Werfel! Và tôi cùng các con". 

Lão khủng bố tôi tớ bằng chế độ ăn uống kiểu nhà binh của mình. Bữa ăn của lão cho đám gia nhân không thịt, không cá, chỉ có rau, luộc hoặc sống, cùng một số bánh mì đen. Lão nói thịt làm hỏng hiến pháp, đạo đức và có hại cho cơ thể của con người. 

Dù vậy tất cả mọi người đều được hỗ trợ bằng cách này hay cách khác để làm ra sản phẩm socola nổi tiếng cho lão. Mỗi năm lão cho họ ăn socola một lần, vào một đêm giữa mùa hè. Rồi sáu tháng nữa lặp lại. Họ nhìn vào ngăn xếp những gói socola, miệng trào nước dãi. Đám gia nhân hít các miếng giấy loại rách toác và chấm vào vết bánh dính một cách lén lút bí mật. 

Riêng có một người được ăn uống thỏa thuê. Đó là bà góa nam tước phu nhân Rosenbad, bắt mắt vì mái tóc hoang dã và bộ ngực khổng lồ bó chặt của bà. Hằng tháng bà đặt hàng mua socola và có hàng giao. Hoàng tử Anh quốc Regent cũng được chút ít chú ý không ngoài cái mông béo, hằng tuần lấy hàng của lão. 

Bấy giờ, Werfel là một người nghiêm khắc nhưng không phải là một bậc thầy độc ác. Lão chỉ không tin tưởng ở hạnh phúc. Lão không bao giờ có bất kỳ thứ gì cho bản thân, và sẽ không để cho những người phụ việc bị kĩ thuật của lão làm suy đốn. Thứ mà lão quan tâm trên hết là công việc. Các nhà sử học đồng ý, có thể lão là người đầu tiên sản xuất socola thỏi cứng. 

Socola thường được húp nóng, liếm láp. Lão đã phát minh ra quá trình nhũ tương hóa như một bí quyết, và đã thề sẽ mang theo khi xuống mồ. Bỏ qua sự tiếc nuối của các trợ lý, trong suốt quá trình pha chế, chỉ duy nhất một người được phép nếm là chính Werfel. Lão ở một mình trong xưởng, đầu hói, mình trần với cây que nhỏ xíu. Không một cọng rác cũng không một hạt bụi được phép lọt vào thùng.

Một ngày Chúa nhật mùa đông năm đó, lão xuống tầng hầm một mình giữa những chiếc thùng chứa được khuấy nổi bọt, kiểm tra bằng cái vá lớn bằng gỗ. Nhưng khi Bộ Năm gia nhân từ nhà thờ trở về, họ hốt hoảng vì Werfel đã biến mất. Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy lão, chỉ thấy quần áo của lão xếp gọn gàng để trong tầng hầm. Các nhà chức trách đã nhận được thông báo. 

Những người học nghề làm xong lô hàng socola mới như Werfel mong đợi và chờ lão trở về. Có tiếng xì xào ngoài phố rằng lão ta đã mất trí và trần truồng đi ra đường vào buổi sáng mùa đông. Có các giả thuyết khác nhau trong lịch sử, nhưng rõ ràng lão hẳn phải ngã nhào vào cái thùng to lớn và mặt đất trở thành bãi lầy, như cách nói của lão.

Vài ngày sau khi lão mất tích, Bộ Năm không còn gượng nổi nữa. Họ dọn bàn và ăn bữa không có gì ngoài món socola của xưởng Werfel & các con. Họ ăn uống no say. Thế mới biết đây là thứ bánh kẹo ngọt ngào nhất mà họ chưa hề được nếm bao giờ. Một người kêu lên qua hàm răng nhuộm đen của mình, "Ai mà cần thịt khi đã có socola như thế này chứ?".

Dương Đức (dịch)

Truyện vui của Elvis Bego (Anh)
.
.