Cục trưởng tham lam

Thứ Hai, 11/01/2021, 11:07
Để hưởng ứng tinh thần chỉ thị của cấp trên, Cục trưởng Đông đã triệu tập một cuộc hội nghị toàn thể cán bộ công nhân viên và yêu cầu mỗi một người đóng góp cho ông ít nhất một ý kiến. Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mà vẫn “cá không nhảy thì nước không động”.


“Nếu mọi người không nghiêm túc góp ý kiến cho tôi thì cuộc họp này sẽ còn tiếp tục. Nếu tình hình cứ như thế này thì cuộc họp sẽ tiếp tục đến chiều và nếu vẫn cứ như vậy thì tiếp tục họp cho đến tối”. Cục trưởng Đông nhìn cả hội trường một lượt trịnh trọng tuyên bố.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

“Nếu là như vậy, tôi sẽ phải góp ý với Cục trưởng một số vấn đề”. Phó chủ nhiệm văn phòng Trương gãi gãi đầu đứng lên nói.

Cục trưởng Đông tươi cười động viên ông Phó chủ nhiệm: “Không có gì lo lắng cả, người nói vô tội việc gì mà ngại”. 

“Vậy thì tôi cứ sự thực mà nói”.  Ông Trương cố ý cao giọng. 

“Ông nói đi!” - Cục trưởng Đông gật gật đầu.

“Điều này...”. Phó chủ nhiệm Đông quan sát hội trường một lượt như hơi ái ngại, “Cục trưởng Đông, anh là một người quá tham lam!”.

Cục trưởng Đông như bị giội gáo nước lạnh: Hôm nay thằng này thật to gan dám công khai chỉ trích mình nhưng trên mặt Cục trưởng vẫn nở nụ cười.   

“Tham lam cái gì?” - Cục trưởng Đông chau mày hỏi? 

“Đúng vậy Cục trưởng, anh là một người quá tham lam! Tôi luôn lo cho anh nhưng anh không phải là một người tham lam bình thường, anh là một người tham lam trong công việc”. 

“À, là như vậy!” - Cục trưởng Đông nhìn ông Phó chủ nhiệm: “Ông hãy nói rõ nguyên nhân đi!”. 

“Tôi nhớ có một lần, anh bị cảm nặng, dáng đi nhìn cũng biết anh đang rất mệt, tôi đã cố khuyên anh đi về và nghỉ ngơi, nhưng anh nói.” Tôi còn chống đỡ được, công việc đang rất gấp”. Có mấy lần, anh duyệt báo cáo của tôi đến tận đêm khuya, anh liên tục hút thuốc, liên tục uống trà và liên tục ho, tôi nói: “Cục trưởng, công việc của anh quá vất vả và quá nặng nề!”. Anh bảo tôi: “Dù có mệt nữa tôi cũng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Tôi đã theo dõi và tôi thấy là hầu như tất cả các ngày nghỉ anh đều bận với công việc, rất ít khi được nghỉ”.

Nghe những lời của Phó chủ nhiệm nói có bài có bản, nhiều cán bộ lập tức phụ họa: “Đúng là tham công tiếc việc, Cục trưởng Đông quả nhiên là người tham công tiếc việc!". 

Ông Phó chủ nhiệm càng thêm hăng hái: “Cho nên tôi không thể không góp ý với Cục trưởng Đông là tôi tha thiết xin Cục trưởng hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình không vì công việc mà đùa với tính mạng. Ngày tháng còn dài, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng!”. 

Cục trưởng Đông nghe mà thấy mát lòng mát ruột. 

“Vậy còn những người khác hãy góp ý kiến cho tôi đi, nếu mọi người không nói thì tôi làm sao biết được”. Cục trưởng Đông thúc giục.

“Không ai có ý kiến gì nữa” - Cán bộ và nhân viên đều đồng thanh nói: “Ý kiến của Phó chủ nhiệm Trương là ý kiến của chúng tôi”.

“Thôi được rồi” - Cục trương Đông từ từ đứng lên.

Sau cuộc họp, khi trong hội trường chỉ còn lại Cục trưởng Đông và Phó chủ nhiệm Trương, Cục trưởng vỗ vai Phó chủ nhiệm nói với ý vị sâu sắc: “Ông Trương, cả Cục này chỉ có ông là hiểu tôi nhất đấy”.

Không lâu sau, chiếc mũ Chủ nhiệm văn phòng bỏ trống hơn một năm nay được đội lên đầu ông Phó chủ nhiệm Trương... 

  Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Dương Chí Hoa (Trung Quốc)
.
.