Cô bé bị mất tích trên máy bay
Tiếp viên Lise kiên nhẫn an ủi người phụ nữ , cô ta vẻ đau khổ nói: "Tôi cầu xin cô, thực sự con gái tôi đã không thấy đâu nữa...".
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú |
Lúc này, người phụ nữ nhìn thấy Robert Pires, cô ta lao đến trước mặt ông lấy trong túi ra một tấm ảnh, xúc động nói: "Đây là Julia, con gái của tôi, nó tóc màu nâu, tết đuôi sam, mặc áo liền quần màu hồng, hai mẹ con tôi cùng lên máy bay, sau khi lên, tôi ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thì không thấy nó đâu!".
Robert Pires chăm chú nghe người phụ nữ nói rồi mời cô ta vào buồng nghỉ của tiếp viên. Lúc này, cảnh sát công vụ Van Persie đi đến nói rằng người phụ nữ tên là Kelly khi vừa lên máy bay thì ngủ ở chỗ ngồi của mình, máy bay bay được không lâu, cô ta bỗng kêu lên thất thanh khi không thấy con gái 6 tuổi của mình đâu, cô ta nói rằng con gái cũng ngủ ở ghế bên cạnh.
Robert Pires hỏi: "Cô đã đi tìm con gái của cô chưa?". Kelly gật đầu nói: "Tôi đã tìm khắp cả rồi, cả ở dưới gầm ghế của hành khách, trong nhà vệ sinh, phòng hút thuốc, buồng nghỉ của tiếp viên nhưng không thấy tăm hơi nó đâu cả". Robert Pires đi đến chỗ ngồi của Kelly hỏi người khách ngồi bên cạnh có thấy con gái của cô ta không thì hành khách đó lắc đầu nói: "Cô ấy lên máy bay là ngủ ngay, tôi không thấy có con gái ở bên cạnh". Một người hành khách nữa cũng lắc đầu nói không biết.
Robert Pires cầm micro nói vào hệ thống truyền thanh trên máy bay: "Quý vị hành khách, xin hỏi có quý vị nào nhìn thấy một cô bé 6 tuổi tên là Julia, tết tóc đuôi sam màu nâu, mặc áo liền quần màu hồng hãy liên hệ với tôi, xin cảm ơn!". Hành khách nghe thông báo nhốn nháo một lúc nhưng không có ai liên hệ với tổ bay cả. Lúc này, cô Kelly từ phòng nghỉ của tiếp viên nhao ra hét lên: "Cơ trưởng, tôi phải kiểm tra toàn diện trong máy bay này". Robert Pires nói: "Để chúng tôi bàn bạc một lúc sau đó sẽ trả lời yêu cầu của cô".
Robert Pires cùng với tiếp viên Lise và cảnh sát công vụ Van Persie bàn bạc tìm cách giải quyết. Lise nói: "Tôi cho rằng người phụ nữ này bị điên, trên máy bay không có con gái của cô ấy...".
Van Persie nói: "Cái túi của cô ấy in logo của Washington Hotel hay là ta hãy liên hệ với Washington Hotel xem tình hình thế nào?". Robert Pires gật đầu, Lise lập tức gọi cho Washington Hotel, không lâu sau cô buông điện thoại nói: "Giám đốc Hotel nói là cô Kelly có nghỉ ở khách sạn của họ mấy hôm, cô ấy đưa con gái đến Washington để phẫu thuật tim, nhưng trước khi phẫu thuật thì con gái của cô ấy đã mất rồi".
Tin này làm Robert Pires giật mình, ông đến trước mặt Kelly nhẹ nhàng nói: "Cô Kelly này, xin cô bình tĩnh lại đi, chúng tôi đã biết tình hình của cô, con gái cô đã lên Thiên Đường rồi, chúng tôi rất lấy là tiếc xin cô hãy đối mặt với hiện thực trở về chỗ của mình đi".
Kelly kinh ngạc trợn tròn mắt, hét lên như điên dại: "Không thể, cuộc phẫu thuật cho con gái tôi đã thành công, tôi phải đưa con gái tôi về nhà. Tôi cầu xin ông, ông cơ trưởng hãy cho tôi một cơ hội để tôi tìm trong máy bay này, Julia rất nghịch ngợm, nó đang chơi trò trốn tìm với tôi".
Cơ trưởng nhìn thần thái của Kelly và rơi vào trầm tư. Qua đi một lúc, ông gọi Van Persie đến và nói: "Mặc dù tâm trí của Kelly không rõ ràng lắm nhưng chúng ta phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, cậu dẫn các cô tiếp viên tiến hành tìm kiếm mọi ngóc ngách trong máy bay, không được bỏ qua một chỗ nào".
Ngay sau đó, cảnh sát công vụ Van Persie cùng toàn thể tiếp viên đi kiểm tra tất cả các ngóc ngách của máy bay một lần, các hành khách đang ngủ đều bị đánh thức, mỗi một chỗ ngồi đều kiểm tra rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không thấy dấu vết của Julia đâu.
Robert Pires bước vào phòng nghỉ của tiếp viên nói với Kelly: "Chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ rồi, Julia không có trên máy bay này!". Kelly lắc đầu nói: "Không thể, tuyệt đối không thể, nó lên máy bay cùng với tôi, tôi còn hôn lên đầu nó rồi mới ru nó ngủ, các ông đã kiểm tra máy bay nhưng chưa kiểm tra khoang động cơ... Tôi cầu xin ông hãy kiểm tra khoang động cơ máy bay đi...".
Robert Pires kiên quyết từ chối, khoang động cơ là khu vực quan trọng nhất của máy bay nên cửa được khóa chặt, một đứa trẻ không thể vào được. Van Persie kéo cơ trưởng ra một bên nói: "Bà ta muốn kiểm tra khoang động cơ nên rất đáng ngờ, tôi đã kiểm tra thông tin của bà ta, tôi nghi bà ta là phần tử khủng bố".
Cơ trưởng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Cậu lập tức nhốt bà ta lại đề phòng bà gây chuyện rắc rối, chúng ta phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tính mạng của tất cả hành khách!". Van Persie sờ vào khẩu súng ngắn ở thắt lưng cùng với cơ trưởng đi vào buồng nghỉ của tiếp viên, khi đến trước mặt Kelly anh ta nhìn cơ trưởng nháy mắt rồi túm chặt vai bà ta giận dữ nói: "Bà Kelly, chúng tôi mời bà đi nghỉ, đây là mệnh lệnh!".
Không ngờ Kelly chỉ hơi hoảng hốt một chút rồi trấn tĩnh lại dùng tay trái ôm lấy thắt lưng Van Persie và rất nhanh rút lấy khẩu súng của anh ta và chỉ nghe một tiếng "pằng" viên đạn trúng vào bên cạnh cửa khoang động cơ. Kelly tay cầm khẩu súng ngắn, chĩa vào Van Persie nói: "Anh không được động đậy, nếu không tôi sẽ nổ súng ….. trên người anh có chìa khóa của khoang động cơ anh mau mau dẫn tôi đi!" Robert Pires thấy tình hình rất xấu vội báo cáo với mặt đất: "Máy bay bị khủng bố, kẻ khủng bố có súng đang khống chế cảnh sát công vụ...".
Kelly bắt Van Persie giơ hai tay lên đi vào khoang động cơ, Robert Pires cứ bám theo sau khi hai người. Khi vào được bên trong khoang động cơ, Kelly đóng cửa lại, cơ trưởng nghe thấy tiếng Kelly gọi ở trong khoang động cơ: "Julia, Julia! Con có ở đây không? Julia!". Điều làm cho cơ trưởng không ngờ là ở trong khoang động cơ xảy ra sự thay đổi đột ngột: Van Persie đang đi phía trước Kelly bỗng hạ hai tay xuống, quay người lại lạnh lùng nói: "Đưa trả súng cho tôi!". Kelly đưa ngón tay trỏ vào cò súng nhằm vào Van Persie nói: "Nếu anh đến gần tôi sẽ bắn. Tôi chỉ tìm con gái tôi thôi nhưng anh lại không tin tôi".
Van Persie không hề sợ nói: "Cô bắn đi!" Kelly nhắm mắt lại và bóp cò nhưng lại không thấy súng nổ, hóa ra là súng hết đạn. Van Persie lao đến đẩy Kelly ngã xuống sàn cướp lấy súng rồi cười ha ha lấy đạn trong túi nạp vào súng nói: "Bây giờ tôi nói cho cô biết con gái cô đang ở đâu?".
Nói xong, Van Persie chỉ vào cái tủ ở phía sau, Kelly quay đầu lại nhìn thấy một đứa trẻ nằm ở đó chính là Julia với mái tóc tết đuôi sam màu nâu và áo liền quần màu hồng. Kelly mừng quá vội lao đến nhưng Julia không có phản ứng gì. Kelly hoảng hốt hỏi: "Ông đã làm gì với nó?".
Van Persie lộ ra một nụ cười kỳ lạ: "Tôi chỉ tiêm cho nó thuốc an thần thôi. Cô yên tâm chỉ cần cô phối hợp tốt với tôi, tôi sẽ làm cho con gái cô bình yên trở về mặt đất".
Kelly không hiểu hỏi: "Tôi phải phối hợp gì với các ông?". Van Persie nói: "Bây giờ tôi gọi cho trung tâm điều hành dưới mặt đất nói cô đã cướp máy bay, trên người có bom, yêu cầu máy bay hạ cánh xuống Hawaii, đồng thời gửi vào tài khoản được chỉ định một trăm triệu đôla. Cô cứ làm theo lời của tôi, con gái của cô sẽ có đường sống, nếu không hai mẹ con cô đều phải chết...".
Hóa ra, tất cả sự việc diễn ra đều là kế hoạch của Van Persie, anh ta và tiếp viên Lise thua bạc ở Las Vegas và đang nợ một khoản tiền lớn. Để trả được món nợ, hai người đã dựng lên vụ cướp máy bay này và họ đã chọn hai mẹ con Kelly là người đầu tiên lên máy bay. Hai người đã cho thuốc ngủ vào nước giải khát để cho hai mẹ con cô Kelly lên máy bay là ngủ ngay. Tiếp sau đó, Lise lấy chăn đắp kín người Julia nên những hành khách lên máy bay sau đó đều không nhìn thấy Julia. Khi máy bay cất cánh, thừa lúc hành khách không chú ý, Van Persie đã ôm cái chăn bọc Julia giấu vào trong khoang động cơ, hành khách chỉ nhìn thấy anh ta ôm cái chăn không ngờ bên trong là một đứa trẻ.
Lúc này, Van Persie gọi cho mặt đất: "Tôi là cảnh sát công vụ Van Persie, tôi đang bị bọn khủng bố bắt. Bọn khủng bố yêu cầu máy bay hạ cánh xuống sân bay Hawaii và phải gửi vào tài khoản XXX của chúng 100 triệu đôla, nếu không máy bay sẽ bị phá hủy". Qua một lúc lâu, chỉ huy ở mặt đất trả lời: "Đáp ứng yêu cầu của bọn cướp...".
Van Persie cầm khẩu súng ngắn đắc ý nói với Kelly: "Những gì xảy ra có phải là quá tuyệt vời không? Bà Kelly, tiền chuộc sẽ được gửi vào tài khoản, mục tiêu của tôi sắp đạt được rồi!". Nói xong, anh ta cầm súng bắn một phát vào đùi mình, Van Persie nhăn nhó vẻ đau đớn nhưng sau đó lại nở nụ cười: "Phát súng này là chứng cớ bị thương, trước khi máy bay hạ cánh bà sẽ phải chết!" và ngay lập tức Van Persie chĩa súng về phía Kelly, một tiếng "pằng" gọn lỏn vang trong khoang động cơ nhưng người ngã xuống không phải là Kelly mà lại là Van Persie. Sau tiếng nổ, cơ trưởng Robert Pires tay cầm khẩu súng ngắn đẩy toang cửa bước vào khoang động cơ.
Khi Kelly áp giải Van Persie vào khoang động cơ, Robert Pires đã rất nhanh đá một máy bộ đàm vào bên trong và toàn bộ cuộc nói chuyện của Van Persie với cô Kelly được truyền ra ngoài. Cơ trưởng đã ra lệnh bắt ngay tiếp viên Lise, sau đó ông tìm chìa khóa dự bị của khoang động cơ mở cửa cứu nguy cho cô Kelly.
Nguyễn Thiêm (dịch)