Chiếc chổi lau nhà

Thứ Bảy, 16/01/2021, 10:27
Dù sao đi nữa thì vào sáng hôm sau ông Trepanidi được tìm thấy đã chết. Bà Hiddingbottom gõ cửa phòng ông bởi không thấy ông xuống ăn sáng và không nghe có tiếng trả lời nên đi vào phòng. Ông nằm trên giường xanh tái và lạnh dường như đã bị ngạt trong khi ngủ. Sự huyên náo khủng khiếp dấy lên nhưng không thể làm sáng tỏ được bất cứ điều gì.


Đã chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như mùa xuân không bao giờ đến. Mùa đông thì không xảy ra điều gì đặc biệt cả và chắc chắn mọi sự vẫn kéo dài như vậy cho đến khi thời tiết còn lạnh và bà Hiddingbottom đã không ngắt lò sưởi.

Tuy nhiên, hoàn toàn có thể cho qua việc bà Hiddingbotom đã có lỗi về điều đã xảy ra. Không phải là những lý do để nghi ngờ bà ấy có ý đồ gì xấu nhưng chỉ là bà có hai nhược điểm vốn có đối với tất cả những bà chủ những khách sạn rẻ tiền - đó là hơi tắt mắt và không được sạch sẽ cho lắm.

Bà ấy đâu cần phải vội vã ngắt pin vào đầu tháng ba như thế. Mà tháng ba là tháng khó lường và bà Hiddingbottom phải đoán được rằng khi có một đợt nóng ngắn ngày thì tiết trời lạnh sẽ trở lại. Mặc dù đối với người ngoài thì khó mà tìm được mối liên quan nhân - quả nào đó đã xảy ra về sự thiếu chú ý của bà Hiddingbottom trong khi dọn dẹp vào mùa thu của tháng 11. Nhưng, chắc chắn rằng bà ấy không được quên chiếc chổi lau có gắn pin của một trong số những căn phòng ở tầng ba chứ.

Chiếc chổi lau, tất nhiên là đã bẩn sau khi lau dọn, nhưng sự việc không phải là ở đó. Việc lau chùi đồ gỗ không đòi hỏi phải có một chiếc chổi lau sạch một cách lý tưởng. Dù vậy… Ai mà biết được? Có lẽ, để làm việc đó không được lấy chiếc giẻ thấm máu khô và một mẩu thịt ở trên đó.

Nhưng biết làm sao được? Bà Hiddingbottom là người hay quên và là bà góa đã có tuổi không được thông minh cho lắm và hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà mà các căn phòng đều được trang bị đồ gỗ, một ngôi nhà ảm đạm bằng gạch xám tại ngoại ô New York mà nửa thế kỷ trước từng được coi là ngôi nhà sang chảnh của ngoại ô thành phố. Bây giờ thì sống ở đây là những người kém may mắn từ các tỉnh lỵ đang cố gắng tìm chỗ đứng của mình dưới bầu trời trong thành phố rộng lớn này.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Và vì thế mà việc bà Hiddingbottom quên chiếc chổi lau cũ có gắn pin của mình cũng không có gì là khó hiểu. Thế nhưng mọi chuyện lại được bắt đầu từ đó.

Ông Trepanidi người thuê căn phòng này cần phải làm sạch phòng. Tuy nhiên lúc nào ông cũng quá mệt mỏi và bận rộn: suốt ngày làm việc ở nhà máy và khi trở về nơi ở của mình thì không còn đủ sức dù chỉ để xem các trang thể thao và truyện tranh trong những tờ báo buổi chiều.

Chiếc pin đã bị ẩm được gắn vào cái chổi lau và điều đó cũng khá là khác thường. Nhưng mà ngôi nhà lại đã cũ và chủ nhà đã lắp hệ thống sưởi ấm từ rất nhiều năm trước rồi. Đến tháng 12 thì pin đã bị chảy nước và trên sàn hình thành một vũng nước bên cạnh chiếc chổi lau. Ngoài ra thì chiếc van đã bị rò hơi từ chiếc quạt thông gió bị hỏng. 

Chiếc quạt này lẽ ra phải sửa từ lâu nhưng vì pin vẫn còn nóng nên bà Hiddingbottom đã không bận tâm để làm việc đó. Và bởi bà chủ nhà không chịu được gió lùa cho nên vào mùa đông các cửa sổ hầu như không được mở ra vào ban ngày. Khi ông Trepanidi đi làm thì trong phòng trở nên rất ngột ngạt.

Khó mà nói rằng đó là nguyên nhân gây ra phản ứng hóa học. Có một số nhà khoa học đã muốn nghĩ rằng cuộc sống - đó là một quá trình lý học không thể được sao chép lại trong các điều kiện của phòng thí nghiệm. Ai cũng biết là một số chất hóa học bị hút nhiệt và một số khác thì hút ánh sáng và những chất này không nhất thiết phải là chất hữu cơ. 

“Thuyết dinh dưỡng” là một thuật ngữ khoa học được sử dụng trong trường hợp khi bạn tin vào giả thiết rằng vật chất sống là chất có lượng dinh dưỡng lớn, còn những vật vô tri vô giác thì có rất ít hoặc hoàn toàn không có chất dinh dưỡng. Thực ra thì đó chỉ là một cách nhìn vào bản chất của đồ vật. Mà nhiệt, độ ẩm và các thành phần của chất béo lại là những thứ duy nhất tạo ra sự sống ở một đầm lầy cổ đại nào đó từ vài tỷ năm trước.

Tuy vậy, điều lẽ ra hoàn toàn đúng nếu như mùa xuân không đến. Bởi có một lần vào buổi sáng đầu tháng ba bà Hiddingbottom đã ngắt pin. Thế nhưng đến chiều lại trở lạnh như trong tháng hai. Bà Hiddingbottom lại là một phụ nữ lười biếng đã quyết định không bật pin cho đến sáng hôm sau, và sau đó làm gì sẽ phụ thuộc vào thời tiết và sự phàn nàn của những người ở thuê.

Dù sao đi nữa thì vào sáng hôm sau ông Trepanidi được tìm thấy đã chết. Bà Hiddingbottom gõ cửa phòng ông bởi không thấy ông xuống ăn sáng và không nghe có tiếng trả lời nên đi vào phòng. Ông nằm trên giường xanh tái và lạnh dường như đã bị ngạt trong khi ngủ. Sự huyên náo khủng khiếp dấy lên nhưng không thể làm sáng tỏ được bất cứ điều gì. 

Một số thám tử mệt mỏi đã lục tung khắp căn phòng, đặt ra một lô những câu hỏi ngớ ngẩn, lập ra vài biên bản và sau đó thì chuyển vụ việc cho các nhà điều tra và đội mai táng. Trepanidi không có người thân, nghĩa là chẳng có ai để báo tin ông sống hay chết, không có bạn nghèo, cũng như không bạn bè, không kẻ thù, vì thế có thể loại trừ cả những người khách vô tình. Mọi người kết luận rằng chắc là ông ta đã vô tình bị ngạt dưới cái chăn. 

Tất nhiên là thi thể ông đã lạnh bất thường vào lúc mà bà Hiddingbottom phát hiện ra ông, nhưng trong đầu chẳng ai có ý nghĩ phán xét chuyện vặt này? Tuy rằng người ta có tìm thấy vết dầu trên tấm khăn trải giường, cũng như ở trên sàn nữa và có một ít nấm mốc trên mặt người quá cố, nhưng yếu tố này tuyệt nhiên chẳng khiến ai phải bận tâm.

Một vài thứ đồ đạc ít ỏi của ông Trepanidi được trao cho người chị họ của ông ở Brooklyn mà dường như sự việc xảy ra cũng không làm cho bà quá sốc. Bà Hiddingbottom cũng có mặc đồ đen trong một ngày, rồi sau đó tuyên bố về việc bàn giao phòng. Dù sao bà cũng không dọn dẹp gì nhiều, mà chiếc chổi lau nhà thì vẫn để ở chỗ cũ bởi bà không thèm để mắt đến pin.

Sang tuần sau thì thời tiết vẫn còn lạnh mà trong nhà vẫn còn đang ấm áp. Người khách thuê nhà mới trên tầng ba là một thanh niên trẻ từ một bang thuộc miền Nam. Anh chàng đã ấp ủ những ảo vọng khá lớn lao về cuộc đời và xã hội. Đối với anh thì New York là một nơi lý tưởng để bắt đầu cuộc sống mới. 

Sau bốn ngày ở trong thành phố thì anh chàng trẻ tuổi - có tên gọi là Stormblow càng trở nên lo lắng hơn. Anh ta nằm trên giường hút thuốc hết điếu này đến điếu khác đến mức làm cho bà Hiddingbottom không hài lòng, bởi điều đó có nghĩa là tàn thuốc vương trên sàn và có những vết bẩn trên đồ gỗ (mặc dù cũng đã có khá nhiều rồi), nhưng bà không bắt tay vào làm gì cả.

Khi mà trời lại ấm lên thì bà Hiddingbottom vẫn để pin bật như vậy vì không muốn bị thời tiết lừa lần nữa. Kết cục là căn phòng trở thành nóng không chịu nổi bởi cửa sổ thì vẫn còn đóng như trước. Sang ngày hôm sau thì bà chủ nhà ngắt pin bởi vì trong phòng đã hoàn toàn tỏa nhiệt thực sự. Thế rồi thời tiết lại thay đổi và gần 9 giờ tối thì trời trở lạnh. Bà Hiddingbottom đã chuẩn bị đi ngủ và chắc mẩm nếu sáng trời lại ấm lên và sẽ không ai phàn nàn gì. Mà điều đó có đúng hay sai thì thực ra cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Stormblow trở về nhà gần 9 giờ tối, anh mở cửa sổ, thay quần áo, để bao thuốc và gạt tàn lên sàn bên cạnh giường, tắt đèn, lên giường nằm và bắt đầu hút thuốc, nhả khói thuốc trong bóng tối. Sau khi hút hết một điếu, anh lại châm tiếp điếu khác và hút hết rồi bỏ đầu mẩu vào chiếc gạt tàn để trên sàn.

Không còn nghi ngờ gì là sự hút nhiệt là một lực hóa học và chắc là cũng chẳng ai có thể phủ định! Stormblow nghe thấy một cái gì đó giống như một cái tát nhẹ nhưng anh ta cũng không để ý đến điều này. Ban đêm trong nhà thường vang lên những âm thanh nào đó. Tiếng rít nhẹ như tiếng chuột chạy. Anh với lấy tiếp điếu thuốc mới. Lần mò bao thuốc trong bóng tối, lấy ra một điếu thuốc, hút và đưa tay xuống dưới để dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Anh nhấn mông vào thứ gì đó ẩm ướt như là một chiếc khăn tay đã dùng. Có tiếng rít vang lên và có thứ gì đó quấn xung quanh cổ tay của anh. Stormblow vội rút tay lại nhưng thứ đó đã xiết chặt lấy. Stormblow cố bỏ nó ra…

Chiếc chổi lau có pin đã nguội đi khi không khí trong phòng lạnh dần. Mà xung quanh thì chẳng có gì để có thể làm nguồn nhiệt ngoại trừ người đang nằm trên giường. Và chiếc chổi lau đã phủ lên mặt anh ta, tỏa nhiệt cho da và điếu thuốc đang âm ỉ nhả khói.

Bà Hiddingbottom đã gọi xe cứu hỏa, một phần lớn tầng ba đã bị cháy hoàn toàn.

Thế nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng nguyên nhân của vụ cháy là thói quen của người thanh niên hút thuốc trên giường. Bà Hiddingbottom đã nhận được bảo hiểm và mua một ngôi nhà mới sau khi bán rẻ lại cho một bà góa cũng là người muốn làm kinh doanh khách sạn.

Hải Yến (dịch)

DAVID GRINEL (Mỹ)
.
.