Người tiếp nối sự nghiệp còn dang dở của chồng

Thứ Năm, 13/07/2017, 09:08
Ráng chiều đỏ sậm đổ dài xuống dải núi phía xa, Thượng sĩ Hà Thị Thủy, cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình dắt con trai nhỏ 7 tuổi bước đi trên vạt hoa dại về nhà. Ngôi nhà mà chồng chị - liệt sĩ, Trung úy Sùng A Trư sinh ra và lớn lên nằm bên sườn đồi xã Pà Cò, dù 7 năm vắng bóng anh nhưng dường như hơi ấm vẫn còn quấn quýt. 


Bảy năm sau ngày liệt sĩ Sùng A Trư và hai đồng đội của anh hy sinh trong trận truy bắt trùm ma túy mang lệnh truy nã đặc biệt Vàng A Khua, con trai của anh đã 7 tuổi. Bảy năm vượt qua mất mát, thống khổ, từ một người vợ trẻ mới 21 tuổi, chị Thủy đã trở thành chiến sĩ Công an luôn tận tụy với công việc, tận hiếu với cha mẹ chồng, chăm sóc sinh linh bé nhỏ chưa biết mặt cha từng bước trưởng thành.

7 mùa hoa không có anh

Mai Châu một ngày tháng 7 sắc trời như dịu lại. Trong căn nhà nhỏ thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, chỉ có hai mẹ con Thượng sĩ Hạ Thị Thủy bầu bạn. Tiếng cười khanh khách của trẻ thơ, những câu hỏi ngây ngô của con trẻ lại cứa vào lòng người mẹ nỗi đau đang kết vẩy.

Đã 7 năm từ ngày chồng hy sinh, vết thương trong lòng người vợ trẻ tưởng như đã bắt đầu liền lại, nhưng mỗi khi đêm về, ôm con trong lòng, kể với con về cha, chị Thủy lại ứa nước mắt. Cuộc sống 7 năm nay của chị đã quen với việc không có anh, nhưng nếu cho chị một điều ước, chị vẫn ước anh biết được mặt con mình, được cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng, biết đến sự hiển diện của con trên đời. Đứa con mà vợ chồng chị luôn ao ước, hứa hẹn khi học xong sẽ sinh con…

Trước khi lên Mai Châu, chúng tôi đã được nghe đồng đội của liệt sĩ Sùng A Trư kể nhiều về vợ anh - Thượng sĩ Hà Thị Thủy, nhưng khi gặp người phụ nữ nhỏ nhắn có nụ tỏa sáng, chúng tôi mới hiểu vì sao đồng đội của anh lại dành cho chị tình cảm trìu mến đến vậy.

Không chỉ thân thiện, dễ mến, chu đáo mà trong công việc, chị luôn là một cán bộ cần mẫn, tận tụy, ham học hỏi. Bảy năm ngày anh Trư đi xa, không thể nhớ hết những đau khổ mà người phụ nữ nhỏ bé này phải trải qua, mỗi khi tháng 7 về, nhìn những cơn mưa bất chợt ào đến, đồng đội đến thắp hương cho anh Trư, chị lại ứa nước mắt. Mỗi chiều cuối tuần, tay dắt con trai nhỏ về nhà anh Trư ở xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, nước mắt chị lại không ngừng rơi.

Từng hình ảnh về người chồng thân yêu vẫn quấn quýt, hiển hiện trong ngôi nhà in dấu bao kỷ niệm của vợ chồng họ, của anh với người thân. Khi anh Trư hy sinh, cả anh và chị chưa hề hay biết, họ đã có con. Mầm sống ấy mãnh liệt lớn lên trong bụng mẹ, mãnh liệt vượt qua sự đau khổ gần như suy sụp, yếu ớt của mẹ để khỏe mạnh ra đời. Sợi dây huyết thống gắn bó đã mang đến niềm hạnh phúc tột cùng, niềm an ủi lớn lao trước nỗi đau sinh ly tử biệt…

Nhớ lại quá khứ, chị Thủy cũng như đồng đội của anh Trư không thể nào quên ngày mùng 5-2-2010 ấy, 3 cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã ngã xuống. Trong trận chiến khốc liệt chống lại tội phạm ma túy, máu của các anh đã đổ vì bình yên của người dân. Hôm đó là Tết của người Mông, khoảng 15h30, chị ở trong nhà thấy có rất nhiều xe cảnh sát hú còi chạy từ xã Hang Kia ra. Cảm giác bất an khiến chị đứng ngồi không yên. Chị không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng không dám gọi điện cho chồng, tay chị run rẩy ấn phím điện thoại nhắn tin "Anh có sao không?".

Anh Trư công tác ở Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, hôm nay anh đi làm nhiệm vụ như mọi ngày, nhưng nhiệm vụ gì anh không nói với vợ. "Đến sau này tôi mới biết, lúc đó anh ấy đã không đọc được tin nữa rồi" - Chị nghẹn ngào nhớ lại. Chị kể rằng, 3 tiếng trước lúc anh hy sinh, hai vợ chồng vẫn nhắn tin cho nhau. Cuộc điện thoại cuối cùng anh dặn chị "Em giữ gìn sức khỏe, không có anh ở nhà thì vẫn phải ăn uống đầy đủ nhé, không được ăn mì tôm". Chẳng hiểu sao chị lại đi dọn tủ quần áo, để quần áo chồng riêng một ngăn, vợ riêng một ngăn.

Rồi nhớ tới mấy hôm nay hai vợ chồng giận dỗi nhau, chị lấy điện thoại ra nhắn tin: "Anh phải cẩn thận, còn có em và con nữa". Dù lúc này chị không hề biết mình mang thai, nhưng có lẽ do linh cảm được mà chị nhắn như vậy chăng. "Tôi không biết anh có đọc được dòng tin nhắn kia không, có linh cảm được chúng tôi đã có con hay không?".

Anh Trư là con trai trưởng trong gia đình có 5 anh chị em, anh là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình. Anh hy sinh, để lại mất mát với khoảng trống không gì bù đắp cho người thân. Vợ anh ngất lên ngất xuống phải ra trạm y tế truyền nước. 28 ngày anh Trư hy sinh, chị Thủy sụt mất 7kg, cơ thể ốm yếu chỉ nằm trên giường. Đồng đội của anh thấy sức khỏe chị không ổn đã cho xe vào đưa chị ra bệnh viện. Trong quá trình kiểm tra tổng quát, bác sĩ phát hiện chị có thai.

"Tôi cảm thấy mình mất phương hướng, ngơ ngác. Chỉ khi con được 5 tháng máy trong bụng mẹ, tôi mới dần cảm nhận được mầm sống đang lớn lên".

Thượng sĩ Hà Thị Thủy.

Nhớ tới chồng, một người hiền, tốt tính, luôn sẵn sàng quên mình vì công việc, chị lại khóc. Người vợ vùi trong thống khổ, hơn 8 tháng mang thai chỉ nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu ớt, nhưng chị bảo dường như anh Trư phù hộ hai mẹ con, cả quá trình mang thai chị chỉ tăng 4kg nhưng khi bé Sùng Hà Sơn chào đời lại cân nặng 3kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ làm tư tưởng cho chị "không được khóc sau sinh", nhưng đón con trai bé bỏng trong tay, chị cứ thế khóc, khóc đến sau này hai mắt bị ảnh hưởng.

"Tôi khóc bởi đã đạt được ước nguyện của chúng tôi. Cưới nhau được 3 năm, một tuần mà thời gian chúng tôi ở bên nhau quá ngắn ngủi. Ba tháng sau ngày cưới tôi đi học ở Hà Nội 2 năm, chúng tôi vừa ở bên nhau được 4 tháng thì anh ấy hy sinh"- Chị Thủy nghẹn ngào.

Luôn hết mình vì công việc

Thực hiện công tác tri ân với thân nhân liệt sĩ CAND, từ một cô giáo mầm non, chị Thủy được tuyển vào lực lượng CAND, công tác tại Đội Tổng hợp Công an huyện Mai Châu. Gần 3 năm sau, chị đi học Khoa Trinh sát nội tuyến tại Trường Cao đẳng ANND 1. Ra trường, chị về nhận nhiệm vụ tại đơn vị cũ, làm công tác tại bộ phận tổng hợp.

Không thể kể hết những khó khăn mà chị phải trải qua, nhưng chị luôn biết ơn ông bà nội của bé Sơn đã giúp chị trông nom bé khi chị đi học xa nhà, cảm ơn lãnh đạo đơn vị và đồng đội của anh Trư đã quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ chị hoàn thành nhiệm vụ. Nhà chồng ở xa, mẹ con chị dọn đến ở trong khu tập thể của đơn vị để thuận tiện trong công việc. Chị luôn nỗ lực cố gắng không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào.

Trong quá trình công tác, chị không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng đội của anh chị luôn sát cánh bên hai mẹ con, khi thì đón cháu Sơn ở trường về giúp chị, khi thì đưa cháu đi viện những lúc đau ốm. Chị vô cùng cảm động khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của những người đồng chí, đồng đội.

Nhận xét về cấp dưới của mình, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết: "Thượng sĩ Hà Thị Thủy là một người dâu thảo, tận hiếu với cha mẹ chồng, chung thủy, một người mẹ trẻ yêu thương chăm sóc con thơ. Trong công việc, đồng chí là một cán bộ trách nhiệm, tâm huyết, hòa mình với đồng đội. Công an huyện tạo điều kiện tốt nhất cho đồng chí Thủy về môi trường làm việc, tạo điều kiện để đồng chí thay chồng chăm lo cho gia đình, tiếp nối sự nghiệp của chồng, gắn bó với nghề, với ngành".

Kể về con trai, chị không giấu được hạnh phúc. Dù mới 7 tuổi nhưng bé Sơn là người nhạy cảm, mau nước mắt, luôn khát khao tình cảm của cha. "Ngày sinh nhật 6 tuổi, con chỉ ước được một lần bố đưa đi mua đồ chơi. Ngày con còn học mẫu giáo, con không thích mẹ đến đón với lý do "bạn nào cũng có bố đến đón, bố bạn Mít còn cõng bạn ấy, con không thích".

Ngày con vừa biết nói, thấy một chị hàng xóm gọi "bố", con cũng gọi theo. Chị hàng xóm bảo "bố chị chứ có phải bố em đâu", con chạy về hỏi mẹ "con không có bố à?". Những câu nói ngây thơ của con làm mẹ chảy nước mắt, nhưng niềm vui lớn nhất là giờ đây con như người bạn tri kỷ của mình" - chị Thủy nở nụ cười khi kể lại những kỷ niệm ấu thơ của bé Sơn. Trên bước đường trưởng thành của bé có người mẹ tận lực, thương yêu nâng bước.

Chị kể rằng, năm 2012, nhà báo Nguyễn Thiêm (Báo CAND) lên Mai Châu viết bài về mẹ con chị đăng trên Chuyên đề An ninh thế giới. Sau khi báo phát hành, bạn đọc và đồng đội trong cả nước đã sẻ chia và quyên góp cho mẹ con chị một số tiền, chị đã dùng nó thêm vào mua căn nhà 75m2 ở tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, gần đơn vị công tác. Ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập nụ cười ấm áp của con thơ, làm vơi bớt khó nhọc của người mẹ trẻ. Lòng chị luôn xúc động và nhớ tới những tình cảm của đồng chí, đồng đội, của bạn đọc Báo CAND đã ủng hộ mẹ con chị có tổ ấm để chị yên tâm công tác.

Bảy năm kể từ ngày anh Trư đi xa, Thượng sĩ Hà Thị Thủy vẫn chưa khi nào nguôi nhớ thương người chồng yêu dấu, luôn trân trọng về sự hy sinh anh dũng của anh để truyền lửa cho con trai niềm tự hào về cha, luôn lấy gương của chồng để tiếp nối sự nghiệp còn dang dở của anh, hết mình tận tụy với công việc để phục vụ nhân dân, đem đến bình yên cho bản làng vùng cao Tây Bắc quê hương của hai vợ chồng.

Trần Hằng - Việt Hà
.
.