Đại tá Lê Trọng Phúc và cuộc đấu súng sinh tử 33 năm trước

Chủ Nhật, 12/02/2017, 08:10
Trong Phòng truyền thống của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) có nhiều hiện vật quý, là "nhân chứng" cho những chiến công và sự hi sinh xương máu của những người lính luôn đối mặt với hiểm nguy. Có hai hiện vật gây ấn tượng mạnh cho người xem, đó là chiếc quần thấm máu đã khô cùng một cuốn "Sổ lưu niệm" với đủ nét chữ khác nhau... Hai hiện vật này là của một sỹ quan cảnh sát đã chiến đấu dũng cảm và bị trọng thương trong khi vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.


Cuộc đấu súng sinh tử 33 năm trước

Đã 33 năm trôi qua, nhưng nhiều người dân ở phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vẫn chưa quên vụ án vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm là tên Lưu Tiên Quyền. Nhiều người dân lần đầu tiên đã chứng kiến một cuộc đấu súng sinh tử như trong các bộ phim hành động giữa những người chiến sỹ cảnh sát nhân dân với bọn tội phạm. Súng đã nổ và máu đã đổ. Máu của những chiến sỹ cảnh sát vẫn đổ giữa thời bình.

Tiếp chuyện chúng tôi, chàng Thượng úy trẻ năm nào Lê Trọng Phúc, nay đã mang quân hàm Đại tá, hiện là Phó cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an, chia sẻ: "Lúc đối mặt với nguy hiểm chẳng nghĩ nhiều đâu, chỉ quyết tâm làm sao bắt sống hoặc tiêu diệt gọn được đối tượng cực kỳ nguy hiểm để tránh những tổn thất cho đồng đội và nhân dân. Ngay cả khi đã hạ gục được một đối tượng cũng nghĩ rằng đó là việc mình phải làm, làm vì tính mạng của đồng đội và nhân dân.

Đại tá Lê Trọng Phúc tặng hiện vật cho phòng truyền thống Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Sau này, khi tôi đang nằm điều trị trong bệnh viện, vẫn có kẻ bắn tin dọa sẽ giết tôi, nếu không giết được tôi, chúng sẽ giết vợ con tôi. Nhưng mình là người của công lý, tất cả những việc mình làm đều vì bảo vệ an ninh trật tự, được đồng đội hỗ trợ, có nhân dân ủng hộ thì không ngại gì".

Tên Lưu Tiên Quyền là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với tội danh giết người cướp tài sản. Đêm 13-3-1983, trời mưa tầm tã chắn khuất mọi tầm nhìn, thương úy Lê Trọng Phúc đang trực ban tại trụ sở Công an phường Tương Mai thì nhận được tin báo về sự xuất hiện của Lưu Tiên Quyền cùng đồng bọn trên phố Trương Định.

Vì đã theo dõi đối tượng nhiều tháng trời, ngay lập tức, Lê Trọng Phúc báo cáo với Ban chỉ huy Công an phường Tương Mai. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an phường điều động thêm hai chiến sỹ cùng đến phối hợp với Thượng úy Lê Trọng Phúc tiếp cận đối tượng.

Khi nhóm đối tượng phát hiện có người lạ, một tên đồng bọn của Lưu Tiên Quyền rút súng xả đạn về phía các anh. Ngay lập tức, Thượng úy Lê Trọng Phúc chỉ huy triển khai đội hình chiến đấu và không còn biện pháp nào khác là súng phải được trả lời bằng súng.

Cuộc đấu súng diễn ra như trong phim hành động. Trong lúc bị truy sát, không khoan nhượng, tên Lưu Tiên Quyền đã quay lại bắn và một viên đạn đã găm vào chân của Thượng úy Lê Trọng Phúc. Thấy anh trúng đạn, tên Lưu Tiên Quyền liền lao tới dùng thanh sắt đập tới tấp vào đầu, vào vai anh. Mặc dù mất máu, choáng váng vì những cú đánh tiêu diệt của đối tượng, nhưng Lê Trọng Phúc đã kịp thời áp dụng bài bắn nghiệp vụ, bắn hạ tại chỗ đối tượng truy nã cực kỳ nguy hiểm.

Khi tiếng súng đã im, đồng đội lao đến thì Thượng úy Lê Trọng Phúc đã bất tỉnh bên xác tên tội phạm. Anh được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Các bác sĩ đã phẫu thuật gắp đạn ở chân và chữa trị vết thương ở đầu và vai anh. "Gần 1 năm nằm trong bệnh viện thật sự là những tháng ngày tôi cảm nhận rõ nhất về tình đồng đội, về những tình cảm thiêng liêng mà người dân Thủ đô dành cho mình" - Đại tá Lê Trọng Phúc xúc động chia sẻ.

Cuốn sổ lưu niệm và chiếc quần thấm máu

Đại tá Lê Trọng Phúc sinh năm 1961, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hai người anh trai của anh đều xung phong lên đường đánh Mỹ. Một người vĩnh viễn nằm lại chiến trường, một người bặt tin hằng chục năm trời mới trở về.

Cuốn sổ lưu niệm ngày đồng chí Lê Trọng Phúc bị thương nằm điều trị ở bệnh viện.

Tốt nghiệp Trường Công an Hà Nội năm 1980, anh được phân công về Công an phường Tương Mai (Hà Nội). Quá trình công tác ở đây, Lê Trọng Phúc đã cùng đồng chí đồng đội lập nhiều chiến công, thành tích, đặc biệt là được quần chúng nhân dân yêu mến. "Chính sự yêu quí của nhân dân đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình công tác" - Đại tá Phúc đúc kết.

Đại tá Lê Trọng Phúc không kể nhiều về cuộc đụng độ nguy hiểm với đối tượng truy nã suýt cướp đi tính mạng của mình, mà anh nói nhiều về tình cảm của đồng chí đồng đội và quần chúng nhân dân trong những ngày điều trị vết thương ở bệnh viện.

Trong thời gian anh nằm viện, đã có rất nhiều người dân đến thăm, từ những cô cậu học trò, đến các thầy cô giáo, đồng đội, những người dân lao động. Họ đến thăm hỏi và viết những dòng chữ xúc động từ đáy lòng vào một cuốn sổ lưu niệm. Mãi sau này khi ra viện, anh mới biết đến sự tồn tại của cuốn sổ ấy.

Nhắc đến cuốn sổ lưu niệm, Đại tá Lê Trọng Phúc không giấu nổi sự xúc động: "Lúc nằm điều trị tại Bệnh viện Công an Thành phố, tôi vẫn nhớ như in từ bó hoa của cậu bé học sinh tiểu học cho đến cái ôm thắm thiết của một cụ bà hay cái siết tay thật chặt của một cô công nhân môi trường trong khu phố. Tôi lại càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình để không phụ tấm lòng tin tưởng của mọi người. Tình cảm của đồng đội, sự tin yêu của nhân dân là nguồn động lực để tôi có sức mạnh vượt qua những khó khăn trong thời điểm ấy".

Ngày ấy, đến thăm anh, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ, giáo viên Trường THPT Đoàn Kết (Hà Nội) đã xúc động tặng anh bài thơ "Người con quê hương". Bài thơ bày tỏ sự cảm phục về sự dũng cảm của người chiến sĩ Công an đã xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong đó có câu: "Ai biết đêm khuya gió lạnh lùng/ Có người trai trẻ đã vì dân/ Xông pha diệt cướp không buông súng/ Quên cả thân mình đau buốt chân"...

Một người dân ở Tổ dân phố 36, phường Tương Mai viết: "Anh thật đúng là người Công an nhân dân ưu tú. Vết thương của anh trong người còn đau đớn nhưng rất tự hào. Yên tâm điều trị rồi sẽ khỏe, lại trở về tổ 36, phục vụ nhân dân. Mọi người ở Tổ 36 chúc em mau lành, hẹn ngày đón em về".

Hiện tại, các kỉ vật như cuốn sổ lưu niệm và chiếc quần còn nguyên vết đạn, loang lổ vết máu đã khô hôm anh mặc đi làm nhiệm vụ được trưng bày tại Phòng truyền thống của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm. Từ một cảnh sát khu vực, Lê Trọng Phúc tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích và được bổ nhiệm Trưởng Công an phường Tương Mai. Chỉ trong đợt cao điểm thực hiện Chỉ thị 135 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về bắt, thanh loại các đối tượng có lệnh truy nã, anh và đồng đội đã bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Hai chuyên án cuối cùng Lê Trọng Phúc ghi dấu ấn tại phường Tương Mai là năm 1997, anh đã trực tiếp bắt giữ đối tượng từ Thanh Hóa mang theo 1 khẩu K54 ra Hà Nội định "thanh toán" 4 người để trả thù cá nhân; vụ Nguyễn Văn Mạnh và đồng bọn gây ra vụ trộm gần 100 chiếc xe máy trên địa bàn Hà Nội. Khi bắt được đối tượng này, hắn đã hối lộ các chiến sĩ Công an 30 triệu đồng (1 khoản tiền lớn lúc đó), nhưng Lê Trọng Phúc đã kiên quyết từ chối... Sau vụ án này, anh được thưởng Huân chương Chiến công, được Bộ trưởng Lê Minh Hương gửi thư khen...

Là một người có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận và xây dựng phong trào, năm 1997 anh được điều động về công tác tại Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hiện giữ cương vị Phó Cục trưởng...

Quá trình công tác, Đại tá, thương binh Lê Trọng Phúc được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ, Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang, 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, chiến sĩ Quyết thắng; 35 bằng khen của Bộ Công an, các bộ ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội...
Thúy Hằng - Hoàng Thương
.
.