Về một người làm thơ trên facebook

Thứ Bảy, 12/08/2017, 08:02
Tôi đã có bài viết đăng trên báo “Muôn màu thơ trên fb”. Có lẽ vì tôi yêu thơ, nên hàng ngày tôi vẫn đọc thơ trên facebook (fb), tôi chép vào sổ tay những câu thơ hay theo ý mình để bổ sung vào cuốn  "Những câu thơ hay Đông Tây Kim Cổ” sắp tái bản của tôi. Nếu tôi không lướt fb để đọc thơ, làm sao tôi biết được những câu thơ, bài thơ hay mà tôi thích, vì tôi không có điều kiện đọc hết các tờ báo, các trang thơ trên báo. 


Tôi cũng chú ý đến một số tác giả trẻ xuất bản thơ trên fb trong đó có Vân Khánh.

Tôi chưa gặp Vân Khánh bao giờ, tất cả những gì tôi biết về tác giả này đều qua fb. Nhưng, khi đọc những bài thơ, những câu thơ của Vân Khánh, tôi thực sự cảm thấy thích, thấy có sự đồng cảm, thấy cần nói đôi điều về thơ, về những câu thơ mà tôi coi là thơ, thực sự là thơ.

Tác giả trẻ Vân Khánh.

Có rất nhiều người làm thơ về Sen, loài hoa mà có người đề xuất nên lấy làm quốc hoa. Sen cũng đã đi vào ca dao tục ngữ “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Vân Khánh cũng viết về Sen như thế này: “Sen/Tự biết phận mình/Nở phận đời trong vắt...”. Tôi thích. Những câu thơ quen mà lạ, gợi và cảm.

Cũng vậy, có biết bao nhà thơ từ cổ chí kim viết về hoa đào, nhưng Vân Khánh vẫn có những câu thơ về hoa đào khác lạ “Hình như hoa đào nở cánh đam mê” (Không đề).

Những đề tài Vân Khánh viết trong thơ hoàn toàn quen thuộc, đã có không biết bao nhiêu người làm thơ về những đề tài này, tôi cũng đã đọc nhiều câu thơ hay về những đề tài này, ấy vậy mà Vân Khánh vẫn có được cách viết, cách cảm, cách nghĩ, những hình tượng chân thật, gần gũi mà không cũ, không sáo mòn.

Viết về mùa thu: “Ô hay mùa thu/Vừa nhắc em còn trẻ” (Không đề)/Viết về mưa: “Mưa nhắc chi hoài mà nhớ, mà quên /Mà ghét mà yêu mà thưa mà gọi.../Mưa dâng ngập đầy tay thon...” (Không đề cho mưa).

Những câu thơ đầy nữ tính và thật bất ngờ, chính sự bất ngờ này tạo nên cảm xúc thơ, không chỉ bất ngờ trong nhịp điệu, trong cảm xúc mà chính cả hình ảnh bất ngờ “ngập đầy tay thon” đã làm nên cốt cách của câu thơ.

Bây giờ có nhiều người kêu gọi cách tân thơ, nhiều nhà thơ viết như nói ... Thực ra những cách tân kiểu thơ không vần, thơ một chữ, một câu, thơ văn xuôi, thơ tượng trưng, siêu thực, thơ mà người đọc thơ không thể hiểu nhà thơ muốn nói gì... người ta đã viết, đã in, đã xuất bản từ lâu, cũng không có gì mới.  Trên fb, có những người ngày nào cũng có thơ đăng, thôi thì đủ loại, đủ kiểu, đủ tâm trạng, thật là muôn màu muôn vẻ.

Đó là điều đáng mừng, nhưng cũng là điều đáng lo. Mừng vì có nhiều người làm thơ, yêu thơ, về tính phong phú, đa dạng, đa chiều... Lo vì những quan niệm về thơ của một số người quá dễ dãi, có thể làm cho thơ trở nên rẻ rúng, nhàm chán, thậm chí có người nói là “vớ vẩn”. Bởi vậy khi nghe Vân Khánh tâm sự về thơ trên fb, tôi rất mừng:

 “Với tôi, thơ như một nhu cầu tự thân, để giãi bày mọi cung bậc tình cảm. Buồn, vui, hy vọng hay thất vọng... mọi cảm xúc chân thật nhất đều muốn bộc lộ qua thơ. Và, vì thế là tôi đang sống đúng thực là mình...”.

Cũng qua fb, tôi được biết Vân Khánh họ Hoàng, Hoàng Vân Khánh, là hội viên hội Văn học nghệ thuật Nghệ An, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Vân Khánh đã in chung và riêng 7 tập thơ, trong đó có tập “Ru mùa heo may” được bạn đọc chú ý. Một số bài thơ được phổ nhạc mà tôi đã nghe hát như “Hoa nở trong mưa”; “Mùa xuân xứ Bắc”.

Một nhà thơ quen biết bảo tôi: Nhiều người làm thơ, nhiều nhà thơ, kể cả tớ nhờ cậu viết bài giới thiệu tập thơ mà họ xuất bản, sao cậu không viết, lại đi viết về thơ của một người không hề quen biết, chỉ biết về họ trên mạng ảo ... Quả thực là vậy, nhưng, nói như một nhà thơ Nga: "Anh có thể dối em, thơ anh không thể dối". Tôi quan tâm đến thơ không phải qua người làm thơ mà qua thơ. Chỉ có qua thơ mới biết đó thực sự là thơ hay không, thực sự là nhà thơ hay không, tôi thiển nghĩ vậy.

Dương Kỳ Anh
.
.