Những sân khấu tạm bợ

Thứ Năm, 16/02/2017, 08:01
Mùa này vẫn luôn được coi là mùa chạy show cao điểm của nghệ sỹ giải trí. Ở thành thị thì show "sự kiện" tất niên, tân niên của nhãn hàng; show ra mắt dòng sản phẩm mới; ở các tỉnh thì show hội chợ, show Xuân… 


Bởi vậy mới có chuyện nghệ sỹ giải trí thường là không có Tết. Vụ Tết là vụ cày bừa của họ mà. Phải gom cho chặt, để dành tiền thực hiện sản phẩm này, sản phẩm nọ, hoặc để bù lại cho những tháng kém show, đặc biệt là những tháng cao điểm mùa mưa.

Nghệ sỹ muốn có show, tất nhiên, ngoài chuyện có duyên nghề, có danh tiếng, cũng phải biết chiều, biết thân với bầu show. Đó cũng là chuyện thường. Thế cho nên, trong giới showbiz vẫn có chuyện nghệ sỹ gọi những bầu show gạo cội là "ba", là "má". Đó là cái thân thiết cổ điển kiểu các gánh hát, gánh cải lương ngày xưa.

Những bầu show ấy cũng vẫn hoạt động kiểu của vài thập niên xưa. Làm một chuỗi show, chạy chừng 6,7 tỉnh quanh quanh thành phố Hồ Chí Minh, có đêm nghệ sỹ phải chạy show từ tỉnh này qua tỉnh kia, thậm chí có nghệ sỹ còn làm một lèo 3 show ở 3 tỉnh khác nhau chỉ trong một đêm. Mối quan hệ nghệ sỹ - bầu show gắn bó nhau cũng từ đó, gắn bó đến mức nhiều nghệ sỹ thấy show bán vé ế, sẵn sàng cắt bớt lương của mình để đỡ đần cho bầu.

Vậy nên, nếu có một nghệ sỹ nào đó tự dưng "trở chứng" bỏ show, đó sẽ là chuyện động trời trong giới làm bầu. Nếu việc bỏ show ấy là ngang ngược, khả năng nghệ sỹ bị các bầu hội đồng lại tẩy chay là chuyện bình thường. Chỉ trừ phi nghệ sỹ ấy là ngôi sao bán vé, thuộc diện không thể thiếu, thuộc diện một người gánh cả đoàn thì mới khiến bầu show phải xuống nước năn nỉ, nằn nì.

Ấy vậy mà nghệ sỹ hài Trường Giang lại đùng đùng bỏ show ngay khi đang đứng trên sân khấu ở Tây Ninh trong một chương trình gần đây của bầu show Phương Tường. Việc ấy "động trời" lắm chứ. Nhưng nhìn vào nguyên nhân của sự việc, ai cũng phải thừa nhận Trường Giang đã làm rất đúng, và có thể hành động của anh sẽ là điểm thắt nút để ngành công nghiệp chạy show vốn dĩ ổn định lề lối làm việc mấy chục năm nay phải thay đổi.

Chẳng là khán giả yêu mến Trường Giang, ào lên sân khấu tặng hoa, tặng quà khi anh chưa kịp bắt đầu lớp diễn của mình. Anh đón nhận hết, niềm nở, nhưng cũng khéo léo nhắc lực lượng bảo vệ rằng cần phải can thiệp. Người có kinh nghiệm làm show có thể đoán được ngay rằng Trường Giang sợ bị gián đoạn, kéo dài thời gian, và anh khó có thể chạy tiếp qua một điểm diễn ở tỉnh khác cũng của bầu show Phương Tường.

Nhưng sự việc lại đi xa hơn cả thứ mà Trường Giang lo lắng. Có những khán giả vô ý thức đã ném chai nước lên sân khấu, ném thẳng về phía anh và bạn diễn nữ. Trường Giang đã lập tức bỏ diễn nhưng cũng đủ khôn khéo để nói lên cái ấm ức của mình rằng: "Trường Giang biết bà con yêu thương mình. Trường Giang cũng yêu mến bà con nên xuống Tây Ninh diễn. Nhưng khi đã ném chai nước lên sân khấu thì Trường Giang sẽ không diễn nữa".

Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên Giang nhìn thấy những chai nước bay lên sân khấu như vậy. Nhưng lần này, anh không kìm nén được nữa. Lòng tự trọng của người diễn viên đã buộc anh phải rời khỏi cái sân khấu xô bồ kia.

Nhiều đánh giá khác nhau xoay quanh phản ứng của Trường Giang và chúng ta sẽ không nói đến sai và đúng nữa. Đó là quyết định của Trường Giang, và Trường Giang sẵn sàng chấp nhận hệ quả của nó. Điều chúng ta cần phải nói đến là tại sao vẫn có thể cấp phép một cách dễ dàng cho những show diễn dễ dãi về an ninh trật tự đến thế. Chẳng phải đã từng bao nhiêu lần xảy ra chuyện khán giả quá khích đập phá sân khấu các show tỉnh đó sao? Kinh nghiệm ấy, rút đến tận bao giờ?

Đã đến lúc các bầu show phải cải cách phương pháp tổ chức, để chuyên nghiệp hơn, an toàn hơn, để sân khấu sạch sẽ hơn. Cũng đã đến lúc, bầu show nào không thực hiện được các tiêu chuẩn tối thiểu về an ninh trật tự thì không thể được cấp phép. Và cũng đã đến lúc, chúng ta yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, những đơn vị chịu trách nhiệm ký vào chiếc giấy phép dễ dàng. 
Văn Đoàn
.
.