Lần đầu tiên viết về nhà thơ Dương Kỳ Anh, tôi không bao giờ nghĩ đó lại là những dòng tiễn biệt anh trong tiếc nuối và thương nhớ.
Lần đầu tiên viết về nhà thơ Dương Kỳ Anh, tôi không bao giờ nghĩ đó lại là những dòng tiễn biệt anh trong tiếc nuối và thương nhớ.
Tháng Tư. Tôi mang những đóa loa kèn cưỡi mây trắng vào Sài Gòn hoa lệ. Nơi ấy, gần 50 năm trước cha tôi đã trở về từ cuộc chiến tranh, để lại một phần xương thịt ngay ngã tư Hàng Xanh, trong giờ phút cả dân tộc nô nức chào mừng ngày đại thắng.