Nguyễn Tiến Thanh
Nguyễn Tiến Thanh
Hoa Diên Vĩ
Những thùng can chen kín dọc con đường
Mồ hôi cạn đắng đến bầm da thịt
Thương tháng tư cháy khét màu lúa chết
Chín khúc rồng gào thét giữa khốc khô.
Mơ chết vào thu cũng đỡ buồn
Màu trăng đắp liệm lụa trùm buông
Thiên hà chín nhánh còn vón cục
Kể chi thân già - bé cỏn con
Cuộc sống như bàn cờ
Cuộc đời đồng hồ cát
Ngày trôi như tuôn hạt
Chẳng thể nào cản ngăn
Em là trăng là gió là mây
Em là đốm lửa hồng
Lung linh chân trời hoa cỏ
Nếu em xa là không, là không.
cúi xuống nhìn em bông hoa nhắc về anh
loé ánh vàng của nhớ nhung từ cánh
em với hoa mong manh
“Người nằm xuống tự do đứng lên”
(thơ Hoàng Vũ Thuật)
Cảm ơn ông Mặt trời
Cho em tia nắng mới
Một ngày vui đang đợi
Đánh thức bé dậy rồi
Chiến tranh xa rồi đồng đội về quê
Các O vẫn còn Ngã ba Đồng Lộc
Vẫn bên nhau xếp hàng ngang hàng dọc
Không thiếu tên ai, tất cả mười người