Bùi Thế Đức
Bùi Thế Đức
Tôi vẫn thường nghe nói, cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian mà lòng người dễ dàng rung động nhất. Đó là khi những ngày hè nắng cháy dần nhường chỗ cho tiết trời dịu mát, bầu trời như trong xanh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu ngọt của mùa thu lan tỏa trong không khí mát lành, đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên thảm lá khô phát ra những tiếng lạo xạo dễ chịu.
Thời khắc ấy rồi cũng đến, sau gần 2 năm bệnh tật hành hạ, nhạc sĩ Phú Quang - một "người Hà Nội" - đã trút hơi thở cuối cùng vào mùa: "Gió mùa đông bắc se lạnh/ Chút lá thu vàng đã rụng/ chiều nay cũng bỏ ta đi...".
Đôi khi mưa tan vào nỗi nhớ
Về tháng Giêng gọi những ân tình
Em chạm khẽ màu mây tan vỡ
Giọt buồn rơi từ cõi lặng thinh.