Tháng Mười hai này là tròn 25 năm tập đầu tiên của bộ sách "Kính vạn hoa" đến với độc giả. Dẫu cơn sốt đã qua, thói quen đọc hiện nay cũng khác, nhưng cùng với hấp lực từ nội dung và chính cái tên Nguyễn Nhật Ánh, "Kính vạn hoa" vẫn được bạn đọc nhỏ tuổi qua các thế hệ âm ỉ đón nhận.
Văn học thiếu nhi đang có nhiều tín hiệu khởi sắc khi vừa “bội thu” tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 1 năm 2020, lại tiếp tục “gặt hái” thêm nhiều trái ngọt tại Giải thưởng Sách quốc gia lần III năm 2020.
Chiều 29/9, lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 1 – 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc "của thiếu nhi" và "vì thiếu nhi".
Chỉ hơn 1 tuần ra mắt khán giả, bộ phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã lôi cuốn hàng triệu trái tim người xem.
Trên con phố đi bộ dài Hồ Gươm, ngay cạnh chân Tháp Bút, từ 8 giờ sáng đến quá trưa, trong cái nắng còn sót lại của mùa hè, hàng dài người nối đuôi nhau chờ đến lượt được ký tặng trên sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Trào lưu mừng tuổi bằng sách được khởi xướng rộng rãi vào năm 2016. Từ ý tưởng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhiều đơn vị làm sách phát động thành phong trào cho mọi tầng lớp độc giả. Đến nay, dù tiến triển chậm nhưng ý nghĩa của trào lưu này đã được khẳng định, trở thành một nét đẹp văn hóa trong ngày Tết.
Một ngày của tháng 12-2018, trong cơn mưa phùn gió bấc đặc trưng của mùa đông Hà Nội, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi giao lưu và tặng chữ ký bạn đọc tại Hà Nội nhân dịp ông ra mắt tập truyện "Cảm ơn người lớn".
Mỗi lần nhìn Nguyễn Nhật Ánh, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng ông không phải là nhà văn 62 tuổi. Ẩn trong hình hài đó là một... cậu bé. Năm nào "cậu bé" cũng mang đến cho tuổi thơ món quà mới, kể nhau nghe câu chuyện nghịch ngợm, những rung động đầu đời đầy mắc cười, hồn nhiên. Năm nay, câu chuyện dễ thương ấy gửi trong "Cây chuối non đi giày xanh".
Nguyễn Nhật Ánh được mặc định là nhà văn viết cho thiếu nhi và lứa tuổi mới lớn nên người ta thường ấn tượng nét hồn nhiên, hóm hỉnh trong thế giới truyện của ông. Nhưng đọc kỹ Nguyễn Nhật Ánh mới thấy rằng, đâu đó, vẫn có những cuốn sách mà khi khép lại, nỗi buồn như hơi sương lạnh luồn lách vào tim. Đó là “Mắt biếc”, “Đi qua hoa cúc”, “Còn chút gì để nhớ” ... và bây giờ: “Ngày xưa có một chuyện tình”.
Vào dịp mùa thu hằng năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh theo thường lệ, có sách mới "ra lò". Điều kỳ lạ là trong rất nhiều năm, sách của Nguyễn Nhật Ánh luôn có một lượng độc giả "khủng" đến mua sách, xin chữ ký của tác giả. Và, nghiễm nhiên, Nguyễn Nhật Ánh có thể gọi là một trong những nhà văn "bạc tỉ" sống đàng hoàng bằng nhuận bút sách.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có lẽ là một trong số rất ít những nhà văn Việt Nam hiện đại, sống tốt bằng nghề viết của mình. Liên tục ra sách cho tuổi mới lớn, luôn được in lần đầu với số lượng "khủng", được tái bản nhanh chóng...
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại với bạn đọc trong mùa thu 2016 bằng một truyện dài về tình yêu, với tựa đề"Ngày xưa có một chuyện tình", phát hành toàn quốc từ ngày 18-9 tới.
Sau nhiều kỷ lục của năm 2015, tạo ảnh hưởng sang tận “làng” điện ảnh bằng tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, ngày 17-2, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã “mở màn” làng sách Việt với kỷ lục sách mới của tập sách mới cho thiếu nhi: “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”.
Sau khi được chuyển thể thành phim và gây “sốt” với khán giả, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được Gia Bảo, Lê Giang lấy cảm hứng để thể hiện trên sân khấu cải lương.
Đang có trào lưu sử dụng cụm từ “Tôi thấy…” nhại theo bộ phim chiếu rạp rất ăn khách của đạo diễn Victor Vũ nhan đề Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vậy nên, Mr. Bim không ngại ngần gì mà không đu dây điện theo một trào lưu trong việc đặt title của bài này.
Sau một thời gian tập trung cho quá trình thực hiện hậu kỳ, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã cho ra mắt trailer chính thức của phim trong những ngày thu tháng 8.
Có một dòng phim không dành cho thị hiếu số đông khán giả, cũng không phải đạo diễn nào cũng đủ tầm để làm và các nhà sản xuất tư nhân thì lắc đầu, le lưỡi vì biết trước lợi nhuận thu về sẽ là muối bỏ bể. Đó là dòng phim nghệ thuật, hay gọi như các nhà chuyên môn là phim tác giả.