Có lẽ nơi ẩn trú cuối cùng của con người là trong chính mình. Nhưng "mình" chính là ai, đang ở đâu, ngoại hình thế nào thì luôn là câu hỏi muôn thuở của chúng ta. Với Trần Lê Khánh, tập thơ "Đồng" khi anh viết xuống, có lẽ không gì khác hơn là hành trình đi tìm khuôn mặt thật của "mình", nhận diện nó thông qua những tương tác của con chữ trong tâm thức.