Pleiku vào mùa hoa dã quỳ. Giữa tháng mười, hoa chúm chím những đốm lửa vàng nhấp nhô theo các con dốc đi về thành phố Pleiku. Trong sương mờ bảng lảng tôi bỗng nhớ đến câu thơ của nữ sĩ Hương Lan đã viết: “Dã quỳ vàng mà em ngỡ hoàng hôn rơi”. Người dẫn đường nói sẽ giới thiệu cho chúng tôi không phải một “Pleiku má đỏ môi hồng” mà là những núi lửa đã làm nên hồn cốt Pleiku.