Có thể nói rằng đạo văn không phải là câu chuyện mới mẻ gì trong đời sống văn học hiện nay. Năm nào cũng vậy, ít thì vài vụ bị phát hiện, nhiều thì cả chục vụ.
Có thể nói rằng đạo văn không phải là câu chuyện mới mẻ gì trong đời sống văn học hiện nay. Năm nào cũng vậy, ít thì vài vụ bị phát hiện, nhiều thì cả chục vụ.
Chuyên khảo mới xuất bản gần đây của Tiến sỹ Vũ Thị Thu Hà: "Thị hiếu thẩm mỹ công chúng văn học Việt Nam đương đại" (NXB Văn học, 2021) là một công trình nghiên cứu về người đọc. Cụ thể là người đọc như một ngôi trong cái tam vị "Tác giả - Tác phẩm - Người đọc", tạo nên sự nhất thể khép kín và đầy đủ của một đời sống văn học.
Mượn tựa “Từ nàng Kim Liên, nghĩ về một con đường của viết” để đặt nhan đề cho bài viết của mình, cái tôi muốn là, thêm lần nữa giải mã quan niệm viết lại, viết tiếp mà Nguyễn Hoài Nam đã thực chứng ngay trên văn bản phê bình của anh. Trong quá trình đi tìm cái tôi đắm mình trong vẻ đẹp diệu vợi của “mùi chữ”, cái tôi tham/can dự vào đời sống văn học của Nguyễn Hoài Nam, “Từ trang sách đến gương mặt văn chương”.