Mai Hoa
Mai Hoa
Tháng ba, khi những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc khắp núi đồi Đông Bắc, cả vùng biên viễn khoác lên mình tấm áo mờ ảo, nửa thực nửa mơ. Đó là mùa của những giọt nước li ti đọng trên mái hiên, trên những cành cây khẳng khiu, trên từng phiến lá còn ướt hơi xuân.
Ngót năm mươi năm trước, tạm biệt làng quê yêu dấu, tôi đi về phía dãy Trường Sơn khói lửa mà mắt rưng rưng thầm hẹn nếu sống qua cuộc chiến tranh, nhất định về làng sinh sống. Làng chính là thiên đường của tuổi thơ tôi. Lớn lên, đi xa, từ chân trời góc biển ngoảnh lại, mắt tôi dõi tìm thiên đường đã qua mà tiếc nuối tuổi thơ biết chừng nào.
Tháng ba về, hoa cà phê nở trắng xóa một vùng. Cao nguyên ngào ngạt hương thơm trong tiếng bầy ong rủ nhau đi lấy mật. Lễ hội Cà phê về mang cái rộn ràng cho người dân Ban Mê, mang niềm hân hoan cho người nông dân lam lũ giữa nắng gió bazan rát bỏng...
Lâu nay ở ta có cái lệ là hễ bài hát nào phổ thơ mà hay, mà được phổ biến rộng, thì mặc nhiên bài thơ cũng được coi là hay. Điều này có lúc đúng, lúc không đúng, nhưng nó làm cho lắm nhà thơ được lợi vì sự ăn theo này. Riêng trường hợp với bài "Tháng ba Tây Nguyên" của nhà thơ Thân Như Thơ thì gần như ngược lại.