Một buổi chiều đông Hà Nội, quán cà phê quen thuộc bình yên giữa phố cổ, thật chậm để nghe đĩa than “Như gió heo may” của ca sĩ Tuấn Hiệp. Lâu nay, anh gần như rời xa ánh đèn sân khấu, theo đuổi con đường của một nghệ sĩ độc lập, tự do và phiêu lãng. Cái tên Tuấn Hiệp có vẻ lặng lẽ nhưng âm nhạc chưa từng rời xa anh, nó vẫn ở trong anh, thật chậm, thật sâu và cảm xúc.