Xung quanh sự biến mất những chương trình nhân ái trên truyền hình

Thứ Năm, 09/07/2020, 09:15
Nhiều ngày qua, trên các diễn đàn, công chúng bày tỏ sự ái ngại khi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sắp kết thúc. Chương trình tạm ngừng không phải vì không còn người bị thất lạc để thân nhân tìm kiếm, mà vì không có nhà tài trợ. Trước đó nhiều chương trình từ thiện xã hội trên truyền hình cũng bẽ bàng đóng máy vì bài toán kinh phí.

Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” được thực hiện từ năm 2008, với mục đích kết nối những người xa cách do chiến tranh và loạn lạc được đoàn tụ với nhau. 12 năm qua, “Như chưa hề chia ly” đã giúp hàng ngàn trường hợp trở về bên gia đình. Dù đã có Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương đứng ra lo liệu, thì chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” vẫn liên tục gặp khó khăn về tài chính. Cách đây không lâu, những người thực hiện đã phát đi lời kêu gọi doanh nghiệp và cá nhân “Hãy chung tay cùng Như chưa hề có cuộc chia ly” nhưng kết quả không mấy khả quan.  

Tiêu chí của “Như chưa hề có cuộc chia ly” vẫn được giữ nguyên như ban đầu, đó là hướng đến một chương trình thiết thực để kết nối cộng đồng nhằm tìm kiếm và chia sẻ thông tin về những mảnh đời không may mắn phải lìa xa con người và mảnh đất từng gắn bó máu thịt. Vào lúc 16 giờ chủ nhật đầu tháng, nhiều khán giả vẫn hồi hộp đón xem “Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng trực tiếp trên VTV9. Đáng tiếc, “Như chưa hề có cuộc chia ly” đứng trước nguy cơ phải “chia ly” vì không thể giải quyết bài toán kinh phí.

Nhà báo Thu Uyên, linh hồn của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Dù đã bước vào giai đoạn thoái trào, nhưng game show vẫn là mảnh đất màu mỡ nhất để thu hút quảng cáo trên truyền hình. Oái oăm thay, những nhà tài trợ chỉ hứng thú với những chương trình nhún nhảy váy ngắn chân dài mà không quan tâm đến những chương trình nhân đạo.

Liên tục nhiều chương trình từ thiện - xã hội rất uy tín như “Ngôi nhà mơ ước” hỗ trợ mái ấm cho người nghèo trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh hoặc “Lục lạc vàng” cung cấp cơ hội đổi đời cho đối tượng khó khăn trên Đài Truyền hình Việt Nam cũng lần lượt đóng máy. Trong tình trạng kinh tế đang gánh chịu hệ lụy COVID-19, thì chắc chắn “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ chịu chung số phận như những chương trình kia, do không thể tìm được tiếng nói chung với các Mạnh Thường Quân.

Vì sao có những đại gia sẵn sàng quyên góp vài chục tỷ đồng để xây chùa, mà lại không có mấy ai chi khoản tiền như vậy cho chương trình nhân đạo “Như chưa hề có cuộc chia ly”? Câu hỏi rất khó trả lời. Riêng nhà báo Thu Uyên - người sáng lập “Như chưa hề có cuộc chia ly” vẫn ấp ủ hoài bão duy trì chương trình: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều việc mà mình cần phải làm. Chúng tôi sẽ hướng vào việc không chỉ tìm ra, tìm nhiều hơn, tìm nhanh hơn, mà còn làm thế nào để gắn kết nguồn lực xã hội để tạo ra những cuộc hậu đoàn tụ mạnh mẽ hơn nữa, không phải chỉ đến, đoàn tụ, ôm nhau là xong, mà còn là việc những người đó sẽ được hỗ trợ tốt hơn để họ tận hưởng, hạnh phúc qua sự đoàn tụ đó”. 

Cách đây một thập niên, các chương trình xã hội từ thiện trên truyền hình nở rộ với hàng loạt thương hiệu được yêu thích như “Vượt lên chính mình”, “Tiếp sức hồi sinh”, “Mở cửa tương lai”, “Kết nối yêu thương”, “Ước mơ từ làng”, “Cùng xây ước mơ”, “Thần tài gõ cửa”…

Những người thực hiện các chương trình nhân ái không những không có lời nhiều mà đôi khi còn phải bỏ tiền túi cho những chi phí mới phát sinh, nhưng càng đi càng thấy ở những nơi vùng sâu vùng xa, người dân còn nhiều khó khăn vất vả, càng cần sự sẻ chia của cộng đồng. Bởi lẽ, nếu ai cũng làm game show giải trí thì ai giúp những người nghèo.

Diễn viên Đình Toàn nhiều năm gắn bó với chương trình “Thần tài gõ cửa” của Đài Truyền hình Vĩnh Long thổ lộ: "Vì chương trình hướng đến bà con không chỉ nghèo mà còn bị khuyết tật nên làm gì chúng tôi cũng phải chậm rãi, vất vả hơn. Nếu quay chương trình giải trí một ngày được bốn số thì với “Thần tài gõ cửa” được ba số là tốt lắm rồi. Có nhiều nhân vật trong chương trình khiến chúng tôi không cầm được nước mắt!”.

Một trong những tên tuổi rất được yêu thích với chương trình “Ngôi nhà mơ ước” là MC Đỗ Thụy cũng thở dài ngao ngán khi đề cập đến việc tìm kiếm tài trợ. Sau khi du học ở Anh trở về, MC Đỗ Thụy làm chương trình “Xin chào cuộc sống” với mục đích hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho những trẻ em bất hạnh. Chị cho biết, chương trình phải đi xin từng “khúc” kinh phí, xin doanh nghiệp rồi xin thêm chính Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh mới có thể làm được vài chục tập.

Hầu hết các game show trên tivi đều hợp tác giữa Đài Truyền hình và đơn vị tư nhân, nên vấn đề tài chính phải tự hạch toán. Chương trình nào không xin được tiền thì tự động dẹp bỏ, chứ không có chuyện san sẻ lẫn nhau. Có một nghịch lý là Đài truyền hình cũng cần chương trình nhân ái để tạo uy tín nhưng càng cần hơn những game show nhí nhảnh để có nguồn lợi vật chất. Trong sự giằng co ấy, mới thấy sức mạnh của đồng tiền ghê gớm như thế nào.

MC Quyền Linh gắn bó với “Vượt lên chính mình”.

Đại diện một công ty quảng cáo nắm trong tay nhiều game show truyền hình khẳng định rằng doanh nghiệp nào cũng muốn bán hàng nên họ không chịu bỏ tiền cho các chương trình không có khả năng kích cầu thị trường. Bây giờ, dễ lấy tài trợ nhất là những chương trình nói về ẩm thực hoặc chương trình thi thố của trẻ em. Bởi lẽ, các game show ấy được phát vào giờ vàng, nhiều người xem và thông điệp của sản phẩm cũng đánh động nhanh chóng đến người tiêu dùng.

Doanh nghiệp chỉ chi tiền cho những chương trình giải trí vô bổ mà không đoái hoài đến những chương trình nhân đạo, vì họ chưa có khái niệm “thương hiệu cảm xúc”. Mặt khác, ngay cơ chế của các đài truyền hình cũng không khuyến khích đối tác đầu tư cho những chương trình có ý nghĩa xã hội từ thiện.

Nếu những chương trình trên truyền hình chọn lựa một thước đo duy nhất là tiền bạc, thì thật đáng buồn cho đời sống văn hóa và tinh thần của người Việt thời hội nhập. Là người đồng hành cùng chương trình “Vượt lên chính mình” từ khi bắt đầu đến khi biến mất, MC Quyền Linh bộc bạch: “Trong 20 năm tôi cảm nhận bất cứ ai đi làm từ thiện chẳng nghĩ mình lấy được cái gì cả. Tôi đi các chương trình được gì? 4 -5h sáng thức dậy đi, 11 đến 12h đêm mới được nghỉ. Đi vất vả dễ bị bệnh. Nhưng tôi cứ đi, mình nhìn thấy nụ cười là thấy sướng. Thậm chí mình bệnh cũng kệ. Mình kết nối với mọi người cái đã, bệnh chữa sau cũng được. Đi riết, người nhà từ bỏ tôi hết rồi. Người nhà bảo đám giỗ đám quải tôi cứ đi miết, không có mặt. Rồi đây mọi người sẽ hiểu. Tôi đi sẽ kết nối được nhiều hơn. Tôi không đi thì cũng có người khác đi. Nhưng nếu tôi không đi có một ngôi nhà, tôi đi có thêm 9 ngôi nhà nữa. Nếu tôi không đi có một bao gạo, nhưng tôi đi có thêm 9 bao gạo nữa… Sự có mặt của tôi có giá trị về mặt tinh thần nên tôi rất hạnh phúc. Không phải tôi bỏ ra hết tiền làm từ thiện. Mọi người không cần bỏ ra hết tiền của mình để làm từ thiện. Chúng ta chỉ cần cái tâm, tấm lòng và bỏ một chút kêu gọi bạn mình, rồi bạn mình kêu gọi người khác thêm… "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", tôi luôn chỉ cho mình là người kết nối những tấm lòng. Sự kết nối ấy có hiệu quả, đem đến tình tương thân tương ái. Và với tôi tình yêu thương của bà con rất quý. Người ta nói tôi giàu có chứ tôi không có giàu có lắm đâu. Tôi giàu có ở tình yêu thương bà con dành cho mình. Tôi được mọi người mời: "Quyền Linh vô nhà tao đi", "con vô nhà chú"… rồi cho bánh tét, quả ổi, ký gạo, nước mắm… nhiêu đó thôi cũng có giá trị gấp nhiều lần”.

Tuy Hòa
.
.