Xanh mãi những khúc ca xuân

Thứ Năm, 04/03/2010, 14:05
Hơn nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam đã có biết bao bản nhạc ra đời khi xuân sang. Có bản nhạc ngân rung từ mùa xuân ấy, rồi tan loãng cùng gió xuân. Nhưng còn đọng lại là những khúc ca đi cùng năm tháng, xanh mãi với thời gian. Dù xuân đi, xuân lại lại, vẫn tươi rói như thuở nào, để đến hôm nay bước vào mùa xuân đầu tiên của thập niên thứ hai thế kỷ XXI, người nghe vẫn thổn thức, bồi hồi nhớ lại những mùa xuân của một thời chưa xa, náo nức lạ thường...

1. Tết Kỷ Dậu 1969, đêm giao thừa, sau lời chúc Tết ấm áp của Hồ Chủ tịch cùng bài thơ đầu Xuân của Người đã vang lên bản nhạc rộn ràng thôi thúc phổ thơ Bác:

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Tiến lên chiến sĩ đồng bào!
Bắc Nam
sum họp xuân nào… xuân nào vui hơn.

Bài thơ được Huy Thục phổ nhạc do tốp nữ hát qua làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam vọng vang khắp đất nước, từ miền Bắc yêu thương vượt qua dãy Trường Sơn đến đại ngàn Tây Nguyên, vào tới Sài Gòn, tới đồng bằng sông nước Cửu Long. Nghẹn ngào. Xúc động trào dâng. Đồng bào, chiến sĩ ta như được tiếp sinh lực mạnh mẽ trên đường ra trận, "đi theo ánh lửa từ trái tim mình".

Và cảm hứng truyền dẫn tới các nhạc sĩ. Âm hưởng từ bản nhạc phổ thơ Bác như lời hịch của núi sông vang vọng. Liên tiếp các nhạc phẩm ra đời trong khói lửa đạn bom mà vẫn phơi phới xuân. Bài "Cùng hành quân giữa mùa xuân" của nhạc sĩ Xuân La tươi tắn làm sao, thôi thúc làm sao:

Khi tiếng chim hót vang lên lời ca
Và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa
Thì em có nghe tiếng mùa xuân về
Giục cất bước giải phóng cho làng quê…

Là người con của miền Nam, nhạc sĩ Xuân Hồng lại nói về anh bộ đội với mùa xuân rất chi là… Nam Bộ trong ca khúc tươi xanh, dịu ngọt "Xuân chiến khu":
Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng vang hót khắp nơi
Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá vi vu, u ú u, chim hót mừng, mùa xuân thắng lợi

Tin tưởng, lạc quan, vươn tới. Và đúng như nguyện ước hồi nào trong chiến khu có ngày "toàn dân ta hưởng trọn mùa xuân", thì mùa xuân ấy đã đến, đến vào mùa xuân Ất Mão 1975. Và Xuân Hồng, người con của "Thành đồng Tổ quốc" không thể kìm nén niềm vui bất ngờ đã reo vang cùng hàng triệu con tim nước Việt:

Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la
Cây xanh tươi ra lá trổ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà
Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã viết nên thiên anh hùng ca,
Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh tới muôn đời…

Trái tim rưng rưng cất lên đến ngẹn ngào:

Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh
Ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào
Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào
Cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau
 Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào…

Nhạc phẩm "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" của Xuân Hồng ra đời ngay sau ngày chiến thắng 30 tháng 4 đã đáp ứng niềm mong đợi của đồng bào cả nước. Đó là một trong những ca khúc hay nhất, sâu sắc nhất về mùa xuân toàn thắng lẫy lừng của dân tộc ta.

Sau một thời gian im ắng chìm vào dòng thơ, nhạc, cảm hứng bất ngờ bừng lên trong tâm hồn nghệ sĩ đa tài Văn Cao. Bên ly rượu quê nhấm nháp cùng trời đất chuyển mùa, tâm hồn nhà nghệ sĩ giàu suy tưởng ấy cứ miên man, miên man… Đó là vào những ngày đầu xuân năm 1976. Trong tiết xuân dìu dịu, người nhạc sĩ tài danh ấy lặng lẽ đến bên cây đàn dương cầm trong căn gác nhỏ ở Thủ đô. Và từng nốt nhạc vang lên trong nắng xuân ngọt ngào êm ả:

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn…

Tâm hồn nhạc sĩ lâng lâng, bay bổng trên vòm trời cảm xúc, dạt dào, thao thiết:

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao, trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời yên ấm
Từ đây người biết yêu người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…

Mùa xuân mơ ước ấy, xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa trên sông
Một trưa nắng thôi… hôm nay… mênh mông.

Yên bình và lắng dịu. Đơn giản mà đằm thắm. Vậy thôi mà "mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu". Vâng, xưa có về đâu. Nay xuân mới thật là xuân, mùa xuân về trên đất Mẹ theo cánh én dặt dìu. Yêu quê hương làm sao! Yêu người làm sao!

Những ca khúc xuân thời đạn bom đã vượt qua "bão giông thời gian" đi cùng năm tháng. Và mỗi độ tết đến, xuân về, các nhạc phẩm ấy lại vọng vang trong tâm tưởng, ngân lên khắp đó đây cho ta đón xuân mới với sức sống mới, niềm tin yêu mới…

2. Dường như mỗi mùa xuân tới, lời hát trữ tình, lãng mạn của nhạc sĩ Trần Chung lại vang khắp nơi khắp chốn, từ thành thị tới thôn trang. Giai điệu tình tứ lắm, như mời gọi những người yêu đến với nhau trong sắc xuân tươi mới, nồng nàn:

Em ơi mùa xuân đến rồi đó
Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời
Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời
Xuân ước vọng ngàn năm lại tới
Nghe lòng vui phơi phới
Kìa em nắng đã lên rồi, mừng xuân hát lên thôi…

Bình thường thôi, vì đấy là quy luật của đất trời, nhưng với Trần Chung lại như một "khám phá". Em ơi, mùa xuân đến rồi đó! Mà sao bay bổng, đắm say.

Mùa xuân cũng là mùa của tình yêu đôi lứa. Mùa của trái tim đến với trái tim. Chúng ta đã biết tới Xuân Hồng với những khúc ca xuân thời lửa đạn, lạ sao, lại thấy ông cho ra đời một nhạc phẩm trẻ trung, mê đắm:

Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau
Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương
Và cây ơi lay thật khẽ, cho đôi bạn trẻ… đón xuân về…

Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời, còn có cả những nụ hôn…

"Đơn sơ mà thắm nồng", "lắng sâu nhưng cháy bỏng", đó là tình yêu của người lính.

Cùng nói về nụ hôn mùa xuân, nhạc sĩ Ngọc Châu mô tả cô gái "nói tiếng yêu đầu tiên" "trong ánh mắt lấp lánh" ngập ngừng, ngây thơ và sáng trong :

Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Để rồi, đắm say… Để rồi ngất ngây!

Hối hả mà thanh khiết. Trao nụ hôn đầu đời cho người yêu giữa tiết xuân thật trong lành là… như thế đó, hứa hẹn một hạnh phúc nồng nàn đang mời gọi. 

Nhạc sĩ Thanh Tùng lại lấy "Lời tỏ tình của mùa xuân" thay lời của trái tim vì "nói yêu em là điều khó khăn", em hãy lặng yên "ngồi nghe tôi hát". Hát về mùa xuân đã đến "với những tiếng hát bát ngát/ Với những con người/ Cuộc đời mang con tim say trong tương lai"… Tình yêu được mùa xuân chắp cánh bay đến những chân trời của những khát khao nồng cháy…

Xuân đến chúng ta lại được nghe giọng hát của NSND Thanh Hoa qua bài "Mùa xuân làng lúa, làng hoa", khúc hát ra đời hàng chục năm nay của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Nhạc khúc trong sáng, ý nhị, thắm đượm tình quê, hồn quê:

Bên lúa, anh bên lúa, cánh đồng ven đê
Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa
Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng… Mùa xuân!

Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát
Hồ Tây ơi… mùa xuân
Tình ta, đơm hoa từ lòng đất
Đôi lứa… Tình yêu… Mùa xuân
Làng lúa… Làng hoa… Mùa xuân…

NSND Thanh Hoa tâm sự; cứ mỗi độ xuân về, rất nhiều nơi mời Thanh Hoa trình diễn ca khúc này. Còn trên sóng phát thanh, truyền hình hầu như mấy ngày tết đều phát "Mùa xuân làng lúa làng hoa". Nhạc phẩm là một thành công đáng ghi nhớ trong sự nghiệp ca hát của Thanh Hoa.

Thời đạn bom đã lui vào dĩ vãng. 35 mùa xuân im tiếng súng. Nhưng mỗi độ xuân về, những ca khúc xuân thời kháng chiến vẫn được khán thính giả thời nay yêu thích, đón chờ, đó là những "bài ca không bao giờ quên". Những buổi sinh hoạt đồng đội, những buổi giao lưu các cựu chiến binh, những khúc ca ấy lại vang lên lạc quan, yêu đời, hát cho nhau nghe với niềm tự hào về những năm tháng "không sống hoài, sống phí".

Và các bạn trẻ đến với nhau thì thầm "lời tỏ tình của mùa xuân", đắm say cùng "mùa xuân bên cửa sổ", hoặc dắt tay nhau về "làng lúa, làng hoa" để gần nhau "như hoa lúa cuộc đời". Đẹp thay, những khúc ca xuân. Xanh mãi những khúc ca Xuân!

Vũ Hà
.
.