Về miền quan họ

Thứ Sáu, 24/02/2017, 08:05
Quan họ, trong quá trình bảo tồn, phát triển sẽ còn có những khi vượt ra ngoài chuẩn mực. Nhưng, nếu đồng hành cùng người Kinh Bắc bằng tinh thần xây dựng, sự hiểu biết và bao dung, Quan họ sẽ phát huy đúng giá trị, mãi xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như thế giới công nhận.

Những chiếc loa phát thanh thi nhau phát ra từ 6 chòi Quan họ, sân khấu chính, các khu trò chơi dân gian, trò chơi đố vui có thưởng cộng thêm lời chào mời từ các gian hàng quanh khu vực lễ hội chính như tra tấn màng nhĩ người trẩy hội. Hội Lim - "hội của trao duyên, hội của hẹn hò" tưởng chừng đã trở thành ký ức của ngày quá vãng. Những nét duyên Quan họ xứ Kinh Bắc bị khuất lấp giữa những xô bồ, hỗn tạp. Đó là ấn tượng của nhiều du khách khi mới đặt chân vào Hội Lim những ngày đầu xuân 2017.

Hướng dẫn chúng tôi khỏi mớ âm thanh hỗn độn, ông Nguyễn Sĩ Hải, người dân cố cựu của làng Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh nói như thanh minh rằng mùa lễ hội 2017 này, sự nhộn nhạo của Hội Lim đã giảm nhiều so với mấy năm trước. Muốn xem biểu diễn và nghe hát thì vẫn ổn nếu khách ở gần sát sân khấu chính, các chòi hát…

Quả thực, nếu chịu khó len trong đám đông, người trẩy hội có thể thấy rõ từ miếng trầu cánh phượng têm rất khéo được liền chị xếp trên cơi trầu tận tay mời khách cùng nụ cười tươi nở trên môi, áo quần mớ ba mớ bảy cho đến mái tóc nhuộm vàng cùng quần bò, áo tây không ăn nhập gì với không gian biểu diễn của người giới thiệu chương trình.

Khách du xuân chen chật khu đồi Lim trong ngày hội chính.

Thấy khách gật gù, giải tỏa "ấm ức" chuyện âm thanh, ông Nguyễn Sĩ Hải mới đận đà quay lại với câu chuyện về Hội Lim còn dang dở. Ông Hải đã 75 tuổi, tự nhận mình là người biết Quan họ, yêu Quan họ chứ chưa từng tham gia chơi Quan họ. Nhưng, đã thành lệ, mỗi năm, cứ đúng ngày 13 tháng Giêng âm lịch, ông đều gác mọi công việc, đến chùa Lim làm lễ rồi hòa mình vào dòng người xem hội.

Ông không biết khách thập phương nghĩ sao về Hội Lim, riêng với ông, lễ hội bây giờ vui hơn trước, dù đã khác trước nhiều. Vì thời xưa, Hội Lim chỉ có người xem người, người xem người hát, nay, người trảy hội còn có thể kết hợp mua sắm, giải trí, tham gia nhiều trò chơi khác nhau. Duy chỉ có một điều bất biến: thiếu Quan họ thì không thành hội.

Ông Hải cũng cho biết, đa số du khách hiện nay chỉ biết đến Hội Lim, còn với người Kinh Bắc, mùa lễ hội đã bắt đầu ngay từ sau Tết Nguyên đán. Viêm Xá (làng Diềm) mở hội từ mồng 4 Tết. Sau đó là hội Ó, hội Khả Lễ, hội Đông Cao. Chính hội của làng ông - làng Hoài Thị, là ngày mồng 10. Ghé qua Hoài Trung, chính hội phải là ngày 12. Hội được các làng tổ chức luân phiên đến sát rằm tháng Giêng. Ngày hội chính, 13 tháng Giêng, mỗi làng cử 5,7 người tham gia biểu diễn. Khu vực hội cũng không chỉ gói gọn trong khu vực đồi Lim.

Tại chiếc ao nhỏ trước Nhà Văn hóa xóm Chinh, làng Lũng Giang, Tiên Du, Bắc Ninh - một trong 49 làng quan họ cổ, liền anh liền chị lênh đênh trên chiếc thuyền con biểu diễn. Khách xem hát, đứng ngồi lố nhố quanh bờ. Mỗi lần thuyền ghé lại, cơi trầu cánh phượng ăm ắp hướng lên, khách mở lòng, nhận trầu, bỏ chút tiền cho người hát. Dăm bảy khách hào phóng bỏ vài ba trăm nghìn, yêu cầu liền anh liền chị biểu diễn theo tên bài cụ thể. Quá giờ trưa, người hát, người xem vẫn mê mải, mặc cho những bát thức ăn đã nguội ngắt trên chiếc bàn con trong Nhà Văn hóa xóm.

Người xem tụ tập quanh ao còn đặc biệt ồ lên phấn khích trước sự xuất hiện của 2 liền chị "nhí" cùng 1 cung văn trong trang phục sặc sỡ trên thuyền. Điệu hát Chầu Văn ngỡ không ăn nhập gì với các làn điệu dân ca Quan họ lại trở thành tiết mục hấp dẫn đám đông. Tiền thưởng cũng nhiều hơn. Cơi trầu nhận không xuể, liền chị phải mượn tạm nón quai thao đón những tờ tiền nhiều mệnh giá khác nhau đang tới tấp chuyền xuống.

Có lẽ, phần lớn cả người diễn lẫn khách xem đều không để tâm rằng, chỉ ít phút sau đó, những ứng xử hồn nhiên ấy của họ đã được lan truyền cùng các thông tin: Hội Lim xuất hiện hát Chầu Văn, ngửa nón xin tiền tái diễn…

Cộng thêm clip và thông tin chọi gà có cá cược với số tiền lớn trong khuôn viên lễ hội, cộng đồng mạng thêm một lần "dậy sóng" cùng vô số chỉ trích "vạch sạn" Hội Lim. Chỉ có điều, với phần đông những người trong cuộc, kể cả người bản địa lẫn khách du xuân Hội Lim trong ngày 13 tháng Giêng năm 2017, những ồn ã ấy, như thể đang là của nơi chốn nào khác.

Trưa, đồi Lim vẫn tấp nập bóng người. Có khác chăng, khu chợ tạm dưới chân đồi nhộn nhịp hơn cùng dòng thực khách tứ xứ.

Vừa tất tả phụ giúp bạn hàng Bùi Thị Trúc phục vụ thực khách, bà Nguyễn Thị Xuân, người xã Khắc Niệm, Tiên Du vừa rổn rảng kể chuyện hội vùng. Bà cho biết, người Khắc Niệm không phải ai cũng hát Quan họ, nhất là hát để biểu diễn, nhưng vẫn biết hát đôi ba bài. Ngày thường, mọi người đi khắp nơi kiếm sống, đến ngày hội, không ai bảo ai, đều tự tập trung về. Khách quen ăn phở quán của bà bên cổng bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cũng đã quen, cứ 12, 13 tháng Giêng hàng năm, bà chủ quán lại gác việc phục vụ để trở về quê dự hội…

Cạnh quán hàng nhỏ của bà Trúc, không khí quen thuộc hội chợ của làng quê đậm đặc với những chiếu trái cây đổ tạm, những hàng ăn san sát luôn đầy thực khách, những gian hàng quần áo giảm giá, hàng đồ chơi rẻ tiền bên đường, các khu trò chơi có thưởng kiểu hiện đại như phi tiêu, bắn súng.

Những bãi giữ xe cũng "mọc" lên như nấm suốt trục đường dẫn vào đồi Lim. Những quán ăn san sát quanh khu vực hội chính. Những quán hàng nước tạm bợ mọc quanh khu vực vui chơi. Nhiều món ăn ngày thường được đội giá lên gấp đôi, gấp ba. Người bán trấn an du khách rằng đây là giá của ngày hội, mà ngày hội mỗi năm chỉ có một. Người du xuân cũng bớt thắc mắc khi bát, đĩa phục vụ mang ra đầy ứ những thức ăn, thậm chí một phần đủ sức đáp ứng 2 người.

Cận cảnh một chòi hát của Hội Lim 2017.

Hội Lim - hội của hẹn hò đang được chủ thể sở hữu tận dụng như một cơ hội kiếm tiền đầy tính tự phát và không phải ai cũng may mắn có được kết quả như kỳ vọng. Thế nên, thấp thoáng đâu đó, Hội Lim vẫn còn lời than thở hàng ế, là những cái chau mày nơi bãi giữ xe khi chủ bãi lỡ chi đến 7 triệu đồng thuê địa điểm gần sát đồi Lim mà người trảy hội không biết để gửi, khiến bãi chỉ lèo tèo vài chục xe máy…

Chúng tôi mang những điều mắt thấy tai nghe trở lại Lũng Giang lúc xế chiều, thắc mắc cùng Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trâm Khê, Phong Khê, Bắc Ninh - Nguyễn Trọng Tạo, ông cười xòa mà rằng: tình người Quan họ bao đời nay vẫn thế, duyên Quan họ thì phải yêu, phải hiểu mới cảm nhận được… Gia đình ông, 4 đời đều hát Quan họ.

Dù Hội Lim có nhiều đổi thay nhưng mỗi năm, cảm giác hồi hộp, ngóng chờ mùa hội vẫn vẹn nguyên. Mẹ ông, nghệ nhân Nguyễn Thị Khai, 84 tuổi, Quan họ bạn mời, vẫn đi hát, dù giọng đã lào khào. Thành viên nhỏ nhất, cháu gái Nguyễn Thị Yến Nhi mới 10 tuổi đã là một trong những gương mặt được chọn biểu diễn thường xuyên trong các chương trình của lớp, của trường.

Liền chị Thu Cúc cũng chia sẻ rằng, người xứ khác có thể không am tường nhưng người Kinh Bắc hôm nay đều hiểu rằng, Quan họ trình diễn ở Hội Lim không còn và không thể là quan họ cổ. Người xưa đi chơi Quan họ, phải tự góp tiền, góp gạo, góp thức ăn, tự dựng chòi, tự tổ chức từng canh hát. Lối hát, lối chơi này mới là tinh túy của Quan họ, không phải ai cũng tiếp nhận được. Nếu muốn xem hát cổ, hát chiếu phải biết tìm về đúng địa chỉ của từng làng.

Làng Quan họ Kinh Bắc hôm nay đã không dừng ở con số trên 40 mà đã nhân lên con số hàng trăm. Chỉ có điều, người thời nay chủ yếu đi xem hội, xem hát. Quan họ số đông đang xem ở các điểm biểu diễn của Hội Lim bây giờ là Quan họ mới hoặc nửa cổ. Việc đưa Chầu Văn vào trong một buổi biểu diễn Quan họ giữa Hội Lim diễn ra khá ngẫu nhiên và… hồn nhiên theo cách hiểu: Chầu Văn cũng là nghệ thuật truyền thống, là hát cầu tài, cầu lộc, phù hợp với không khí du xuân. Khán giả thích nên người biểu diễn càng cho rằng đúng.

Riêng với việc biểu diễn, nhận tiền của khách thập phương trảy hội, dù không nói ra nhưng người nhận vẫn nhận vì cho rằng biểu diễn nhận thù lao là chuyện bình thường, huống hồ đây là tiền thưởng, sự động viên của người xem. Nếu đặt câu chuyện dưới góc nhìn rộng hơn, với tấm lòng bao dung hơn, chuyện liền anh liền chị biểu diễn nhận tiền của du khách sẽ không nặng nề trong cộng đồng như thời gian qua. Với Quan họ, vụ lợi quá sẽ mất hình ảnh đẹp.

Và, Quan họ, trong quá trình bảo tồn, phát triển sẽ còn có những khi vượt ra ngoài chuẩn mực. Nhưng, nếu đồng hành cùng người Kinh Bắc bằng tinh thần xây dựng, sự hiểu biết và bao dung, Quan họ sẽ phát huy đúng giá trị, mãi xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như thế giới công nhận.

Minh Nguyệt
.
.