Tiếng chợ xa

Thứ Năm, 29/01/2015, 08:00
Làng tôi cách chợ Nghèn một thôi đường - Chạy gằn như các bà hàng xáo thì chỉ một lần đổi vai, còn gánh rau như mẹ tôi, đặt đòn gánh lên thủng thẳng là đến. Làng gần chợ nên từ xa xưa đã có nghề trồng rau, làm hàng xáo. Những năm sau này còn thêm nhiều nghề; người mua mít non chợ Thượng về băm ra làm nộm, làm dưa, làm nhút; người chà ruốc cáy đóng chai, đóng hũ, người buôn xổi đầu chợ bán cuối chợ. Chẳng thiếu thứ gì, thức gì, nghề gì. Gần chợ thêm được đồng tiền chi tiêu, cũng thêm chuyện hay.

Hai vợ chồng chú Bền hay cãi nhau. Chú đi làm ăn xa, vợ ở nhà buồn tình lại xúc vài mủng lúa xuống chợ. Ngồi hàng quà cũng chỉ con bánh đúc hay vài lá bún chấm ruốc bể, bữa nào nhạt mồm mà ít tiền thì mua vài vắt lộc đỗ chấm muối. Ăn quà cũng chỉ lấy no. Thế rồi cót thóc vơi. Vợ chồng chú cãi nhau, bên nhà tôi nghe rõ mồn một. Mẹ tôi tặc lưỡi "Ngủ ngày quen mắt, ăn trắt quen mồm".

Bác Thứ gái tôi lại là chúa đi chợ về muộn. Người ta về đông về tây, bác vẫn la cà đâu đó, không ai biết bác ở dưới chợ làm gì, mua thứ gì. Trưa trật mới thấy bác cắp rổ về. Mấy ông trước ngõ đã quen cứ nửa đùa nửa thật giục con dọn bữa trưa "Nhanh, dọn cơm ăn, bà Thứ đã về rồi". Lũ chúng tôi cứ thấy bác Thứ về, chuẩn bị đi học buổi chiều là vừa. Mưa như nắng, đông như hạ, chưa bao giờ nghe bác trai phàn nàn, nhà lặng lẽ như không.

Lắm lời nhất làng là bà Bao. Mẹ bà ngày xưa làm nghề quét chợ Nghèn. Bà cụ chửi nhau giỏi lắm, ai cũng thua. Đến đời con gái bà thì có giảm, nhưng chửi vẫn hay. Nhất là gà ai vào vườn nhà bà "Bay ơi, ơ bay! Có nhốt gà lại không hay là để tau chưởi". Bài chửi gà của bà hay lắm, chúng tôi cứ đứng há mồm nghe. Mẹ ra kéo vai tôi: Về! Gà nhà ta có thả đâu mà đứng hóng...

Nhà bà Linh mù không biết nhờ đâu mà có bộ cối giã gạo thuộc loại nhất xóm. Thân cối bằng đá Thanh nguyên khối cao hơn đứa bé lên năm, tang cối gỗ mít đỏ ròng, còn cần, chày, giá bằng gỗ tốt. Bà làm nghề giã gạo thuê cho các o hàng xáo. Lũ chúng tôi chơi trò đánh giặc giả, hay trốn trong nhà bà. Có người đến chơi, bà mồm nói, tai nghe, chân nhún nhịp nhàng. Gạo bà giã đưa xuống chợ khách quen tranh mua, hột nào hột nấy trắng bóng như bây giờ người ta chuốt máy. Mẹ tôi nói, bà cho lá tre lá duối vào giã thì mới trắng xanh được vậy. Nhà có khách, mẹ mang gạo nhà sang đổi, đong dôi vài ống bà cũng không ưng, chỉ một đổi một, không lấy hơn. Nhưng thuê giã thì bà vui lắm. Chuyện cứ xoắn xuýt cho tới khi mẹ con tôi ra tận ngoài ngõ.

Một phiên chợ quê.

Tiếng chày giã gạo của người đàn bà mù độc thân chỉ ngừng vào bữa  ăn trưa. Hình như bà không ngủ, cứ thậm thịch thế thâu đêm, tôi học khuya vẫn nghe. Sau này lớn lên, làm ăn xa cứ hễ thức khuya khi bốn bề lặng ngắt lại nghe tiếng chày thậm thịch của bà Linh, từ thẳm sâu ký ức cứ dội thẳng vào ngực tôi. Thảng thốt, nghẹt thở, đẩy tôi về miền xa lắc, thuở hay ngẩn ngơ.

Tháng áp Tết, người ngoài Bắc gọi là cữ một chạp. Trời khô, hanh lạnh, ít mưa. Trước một chạp là cữ gió. Gió thổi khô hết ngõ lội tứ phía ngoại thành, thổi đỏ lá bàng, rụng trụi lá xoan để đêm sâu hun hút lòng đường phố mùi dạ hương riết róng quẩn chân người. Và, lũ chúng tôi mấy thằng đêm đêm xa xẩn bát phố, chơi khan. Chơi rõ khuya rồi mới chịu về. Về, đóng chặt cửa, vùi đầu vào chăn. Đêm tĩnh hẳn, tiếng xe máy đơn lẻ và tiếng rao khuya lặng bặt thì bỗng đâu từ trong đầu ong ong, rì rào, râm ran một  đợt sóng âm. Tiếng gì? Như tiếng giã gạo? Tiếng động biển? Ở đây xa biển lắm. Thôi, phải rồi. Tiếng chợ! Tiếng miền trẻ thơ xa vời mà day dứt, cứ theo hoài ngày cuối năm xa quê.

Nhà tôi không quá gần chợ Nghèn, cũng không xa, đủ nghe rõ tiếng chợ khi đông, khi vãn. Ngồi trên lưng trâu, tôi không cần giỏng tai vẫn nghe tiếng chợ khi gần như một đàn ong khổng lồ lào rào, khi xa rền âm âm như động bể. Tiếng chợ ngày Tết rền lâu hơn, sớm hơn, rộng ra bốn phía nghe ấm mà vui. Tiếng chợ đang vỏng vót thế này có nghĩa là còn lâu mẹ mới về. Khi tiếng chợ đã nhẹ, đã nhạt rồi, mới nghe rõ một vài tiếng đì đẹt từ trong làng vọng ra, thế tức là đã có thằng nào may mắn hơn tôi, được xuống chợ Nghèn mua pháo, thứ bán lẻ từng quả một, chỉ giỏi cháy ngòi doạ người, làm lũ chúng tôi chạy thật xa, bưng hai tai để rồi cuối cùng chỉ được nghe một tiếng... bục.. Mười quả may ra nổ được một hai. Tiếng vừa rồi có lẽ là pháo của lũ thằng Trí, thằng Mậu. Tôi vội vã giong trâu về.

Mẹ tôi đang ngồi ở bậu cửa, tay chống đòn gánh, tay cầm nón quạt. Không biết mẹ đang kể chuyện với ai mà điệu bộ vui thế. Chắc không phải với cha tôi, vì ông đang dạy học xa chưa về. Cũng không phải với hai chị tôi, các chị đang cấy ngoài đồng. Hoá ra mẹ đang nói chuyện với mự Quế, em dâu út. Hai chị em vốn thân nhau nhất nhà. Mự tôi sang xin lửa, tay cầm núm rơm vo tổ chim vung vẩy xuýt xoa, khói ngún đầy nhà, cùng mẹ kháo chuyện ở chợ.

Cả mự và tôi cùng cười, mự vung nắm rơm đến khi lửa chực bén ra tay mới lật bật chạy về.

Chợ Nghèn hai bảy Tết là phiên đại, là to nhất trong năm, cũng là phiên áp Tết. Ai chưa sắm sửa mua thêm nồi đất, dao thớt, tra khâu dao rựa mua rau dưa, hành kiệu dự trữ thì còn phiên xép ngày hai tám, sang phiên hai chín chủ yếu là mua thịt. Mua sớm quá khó để, mà cũng chẳng có tiền để mua nhiều.

Từ ngày hai mươi tháng chạp trở đi, ngày nào mẹ tôi cũng đi chợ bán rau. Có ngày hai buổi, có ngày chẳng mua sắm được gì. Lần nào đi chợ về mẹ cũng vui, nhưng cũng lại than vãn hàng họ khó mua. Ngày nào hai anh em tôi cũng ra ngõ ngóng mẹ. Tiếng chợ còn đang vỏng vót thế kia mẹ còn lâu mới về.

Thời gian như rìu sắc. Đẽo bạc cả đầu xanh (LQH )

Mẹ tôi, bác Thứ trai, bà Linh, bà Bao giờ đã là người thiên cổ. Vợ chồng chú Bền đã vào Nam làm ăn. Chợ Nghèn đã nhiều lần đổi địa điểm, năm nay đang đập đình cũ để xây mới, làm trung tâm thương mại. Mấy bữa mưa tôi dẫn vợ vào siêu thị. Hàng như núi, chất đống, lặng im như tờ. Chốc chốc vợ tôi lại kéo vai. Tôi giật mình, ngỡ như mẹ giữ cho tôi không đổ xuống hàng nồi đất, bánh đa. Tôi ngơ ngác giữa lặng im; trong đầu như có một đàn ong mật đang rù rì ở đâu xa, đông lắm, cứ chấp chới âm âm i i trong đầu... tưởng gặp lại tiếng chợ xa…

Trần Đắc Túc
.
.