Thông điệp của mùa xuân

Thứ Tư, 12/02/2014, 08:00

Nếu không có tán đào nở sớm ấy, chắc hẳn mùa đông Sa Pa dài và buồn biết mấy. Nếu không có những đốm lửa hoa đào đang cháy hết mình kia, thì hẳn màu tuyết trắng lạnh lẽo trở nên đáng sợ biết bao. Nhưng hoa đào đang hồng lên trên tuyết lạnh, như một lời thách thức mùa đông; như một lời gọi mùa xuân tha thiết; như một hứa hẹn sự sống ngập tràn…

1. Lên Sa Pa những ngày giữa mùa đông, tuyết rơi nhiều nhất, tôi cứ rầu rĩ nghĩ đến những cảnh tang thương: cây cối trơ trụi, chết cóng; trâu bò cũng lăn ra chết rét hàng loạt; còn con người thì co ro, khốn đốn, cùng cực trước thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt ấy. Thế nhưng, đón tôi từ "cửa ngõ Sa Pa", ngoài màu tuyết trắng mênh mông trên đường, trên những mái nhà, cành cây lại là một tán đào rừng đang trổ hoa rực rỡ. Trên cái nền tuyết trắng buốt giá ấy, màu hoa đào càng trở nên lộng lẫy, thắm thiết và mãnh liệt. Những bông thắm cứ hồn nhiên khoe sắc, bất chấp giá lạnh xung quanh, bất chấp mưa rừng gió núi, bất chấp những bông tuyết đang chập chờn bay đậu. Những đốm lửa hoa đào thắp sáng cho cả một vùng tuyết trắng, rừng rực một sức sống mãnh liệt.

Nếu không có tán đào nở sớm ấy, chắc hẳn mùa đông Sa Pa dài và buồn biết mấy. Nếu không có những đốm lửa hoa đào đang cháy hết mình kia, thì hẳn màu tuyết trắng lạnh lẽo trở nên đáng sợ biết bao. Nhưng hoa đào đang hồng lên trên tuyết lạnh, như một lời thách thức mùa đông; như một lời gọi mùa xuân tha thiết; như một hứa hẹn sự sống ngập tràn…

2. Ngày còn đi học, có một lần tôi bị phạt vì trót theo bạn bè trốn học tập thể để đi chơi. Thầy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc sau khi bắt cả lũ viết bản kiểm điểm bèn gặp riêng tôi, đứa học trò mà thầy cưng nhất và tin nhất, hỏi đúng một câu buồn bã: "Tại sao em làm như thế?". Tôi ấp úng thanh minh: "Tại vì… tại vì… nhiều bạn trốn, các bạn ấy rủ em… cho nên… cho nên…". Thầy nhìn tôi, trầm giọng: "Em hãy nhớ, đừng bao giờ bắt chước cái sai của người khác, a dua theo cái xấu của người khác, nhớ chưa? Mỗi cá nhân chúng ta chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi giữa biển đời mênh mông, vô tận. Nhưng em phải nhớ rằng, chỉ cần một giọt nước ấy bẩn thôi, là cả biển đời mênh mông cũng ô nhiễm rồi. Một việc làm tốt, làm đúng, có thể rất âm thầm, nhưng cũng là lời gọi, lời động viên cho biết bao cái tốt đẹp của cuộc đời cùng tồn tại, sinh sôi. Một việc làm sai, làm xấu, có thể là đốm lửa, bùng lên thiêu trụi những tốt đẹp của cuộc đời. Cho nên, đừng nhìn xem những người xung quanh tốt xấu thế nào để suy bì hay bắt chước, mà trước hơn hết, tự mình phải nỗ lực sống cho tốt". Những lời thầy khiến tôi rơi nước mắt khi đó, nhưng lại bớt cho tôi rất nhiều nước mắt sau này…

3. Sau vụ tài xế chở bia bị lật xe ở Biên Hòa (Đồng Nai), nhân dân xung quanh lao vào "hôi" gần hết số bia bị đổ, cộng đồng đã lên án gay gắt những người trót "hôi bia", không lâu sau đến vụ một xe chở bia khác bị lật tại Hà Tĩnh, nhưng không ai lao vào "hôi bia" nữa mà những người chứng kiến vụ việc lại tận tình giúp tài xế và Cảnh sát giao thông nhặt bia để gọn lại. Không ai nghĩ đến chuyện "tranh thủ" kiếm vài lon bia đang vung vãi trên đường về uống nữa. Bởi vì, những người có mặt ban đầu đã nhanh chóng giúp người bị nạn gom bia. Những người đến sau cũng theo đó mà làm.

Tôi tin rằng, trong vụ xe chở bia ở Biên Hòa bị lật, nếu như những người đứng đó đầu tiên không chạy vào lấy bia mà nhặt hộ tài xế, thì tất cả những người sau đó sẽ đồng lòng, chung tay gom bia hộ anh tài xế không may mắn kia. Thế mới biết, nhiều khi chỉ vì bị kích thích, bị lôi kéo bởi hành động của những người xung quanh, mà người ta cũng làm theo như vô thức,  bất kể tốt xấu ra sao. Cho nên, hãy cảnh giác, một việc xấu mình làm có thể mang lại những hậu quả khôn lường, không phải chỉ cho mình, mà cho đồng loại, cho cả quốc gia, dân tộc, cho cả một cộng đồng. Hãy tâm niệm, một việc làm tốt đẹp, dù rất nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng có thể là một thông điệp quan trọng để gọi những tấm lòng cao đẹp cùng lên tiếng

Nguyễn Thị Việt Nga
.
.