Tám văn sĩ chung một bài thơ ngắn
Về khuya cuộc rượu đã tàn, ánh trăng đã nhạt.
Trước khi chia tay họ nảy ra sáng kiến là làm chung một bài thơ để kỷ niệm cuộc hội ngộ kỳ thú này. Vì có tám người, để mỗi vị chỉ làm một câu, nên thể thơ được chọn là đường luật - thất ngôn bát cú. Ngoài ra, họ còn có quy định như sau: Những phụ âm đầu của các chữ trong câu thơ của ai, thì phải giống với phụ âm đầu các chữ của tên người ấy.
Người khai bút đầu tiên là Vũ Hoàng Địch:
Đen đỏ đường đời đã đảo điên
Người thứ hai là Vũ Hoàng Chương:
Chợ chiều chật chội chớ chân chen
Người thứ ba là Lê Văn Trương:
Trong trắng trung trinh trèo trầy trật
Người thứ tư là Vũ Đình Liên:
Lá lay lươn lẹo lại leo lên
Người thứ năm là Trần Thanh Mại:
Mơ mộng, mộng mơ mờ mịt mãi
Người thứ sáu là Phạm Huy Thông:
Thiết tha, tha thiết thiệt thòi thêm
Người thứ bảy là Nguyễn Vỹ:
Vội vã về vườn ve vãn vợ
Người cuối cùng là Đoàn Phú Tứ:
Tích tịch tình tang tớ túng tiền
Tính đến nay bài thơ đã ở tuổi suýt soát "thất tuần thượng thọ" và tám vị đồng tác giả kia đều đã trở thành người thiên cổ. Kẻ hậu sinh này may mắn được một vị bô lão, vốn là một nhà nhiếp ảnh đất Hà thành ngày xưa, đọc cho nghe. Tôi xem đây là một bài thơ rất lạ, rất tài hoa; hơn nữa, nó còn là một kỷ niệm đẹp của các bậc tiền bối đáng kính nên xin chép ra đây cho mọi người cùng thưởng thức.
Đen đỏ đường đời đã đảo điên
Chợ chiều chật chội chớ chân chen
Trong trắng trung trinh trèo trầy trật
Lá lay lươn lẹo lại leo lên
Mơ mộng, mộng mơ mờ mịt mãi
Thiết tha, tha thiết thiệt thòi thêm
Vội vã về vườn ve vãn vợ
Tích tịch tình tang tớ túng tiền