Chuyện đời thường

Tại cái... loa phường

Thứ Năm, 15/11/2012, 08:00
Các cụ ta có câu "giời đánh còn tránh miếng ăn", ta cũng có thể nói như vậy với giấc ngủ - rằng "trời đánh còn tránh giấc ngủ". Vâng, không bực, không bức xúc sao được khi những người có việc phải thức đêm thức hôm, làm ca làm kíp đang mơ màng trong giấc ngủ thì bất thần bị dựng đứng dậy bởi một âm thanh rú rít phát ra từ chiếc loa phường, kèm đó là tiếng hát với kích cỡ âm thanh tưởng có thể làm người yếu bóng vía phải giật mình hoảng hốt...

"Hà Nội ơi có từ bao giờ/ Mấy nghìn năm chói chang rực rỡ/ Hà Nội ơi náo nức bài ca/ Vẫn âm vang trong tâm hồn ta". Bình thường thì những câu hát như thế, lại được cất lên từ giọng ca trong vắt của một nữ ca sĩ, sẽ khiến tôi xốn xang xúc động. Nó có thể khiến tôi, dù đang làm gì cũng có thể tạm ngưng ít phút để lắng nghe cho hết, cho "trọn gói" cái tấm tình yêu mến, tự hào về Thủ đô ngàn năm yêu dấu đã được người nhạc sĩ kết tinh trong những câu hát tuyệt vời kia. Vậy mà từ nhiều ngày nay, tôi - và không chỉ riêng tôi - bỗng có một phản xạ khó chịu, thậm chí là… ác cảm khi "gặp" mấy câu hát trên. Tại sao chúng tôi lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, "vô lý" đến vậy?

Nguyên nhân bắt nguồn từ cái… loa phường!

Các cụ ta có câu "giời đánh còn tránh miếng ăn", ta cũng có thể nói như vậy với giấc ngủ - rằng "trời đánh còn tránh giấc ngủ". Vâng, không bực, không bức xúc sao được khi những người có việc phải thức đêm thức hôm, làm ca làm kíp đang mơ màng trong giấc ngủ thì bất thần bị dựng đứng dậy bởi một âm thanh rú rít phát ra từ chiếc loa phường, kèm đó là tiếng hát với kích cỡ âm thanh tưởng có thể làm người yếu bóng vía phải giật mình hoảng hốt: "Hà Nội ơi có tự bao giờ/ Bốn nghìn năm chói chang rạng rỡ/ Hà Nội ơi náo nức bài ca/ Vẫn âm vang trong tâm hồn ta…". Sau mấy câu hát trên, một giọng nghiêm ngắn thông báo: "Đây là buổi phát thanh của phường…". Thú thật, hôm đầu gặp "sự cố" này (nói "sự cố" vì cũng khá lâu rồi, việc "phát thanh" của "đài phường" chỗ tôi đã bị cho dừng - chắc là do nhiều ý kiến phản ảnh trên công luận?), tôi cứ ngỡ có chuyện gì nghiêm trọng lắm, khẩn cấp lắm, nên cực chẳng đã người ta mới lại dùng tới phương thức truyền thông cổ lỗ sĩ như vậy. Nhưng không, tin đầu tiên mà "đài phường" muốn thông báo: Ấy là họ nhắc nhở người dân trong khu vực mình quản lý tham gia tổng vệ sinh, làm sạch đường phố, cụm dân cư trong ngày thứ bảy. Thông tin trên được phát ra khi đồng hồ chỉ con số… 6h15'.

Theo lẽ bình thường, hẳn nhiều người sẽ nghĩ, việc kêu gọi người dân tham gia tổng vệ sinh, làm sạch môi trường trong ngày nghỉ là cần thiết lắm chứ. Tôi cũng đồng ý như thế. Song nên nhớ là môi trường sống của con người đâu chỉ có việc quét dọn vệ sinh, đâu chỉ có việc ngăn chặn bụi bặm. Trong những thứ ô nhiễm: "ô nhiễm không khí", "ô nhiễm nguồn nước"… người ta còn nói tới "ô nhiễm tiếng ồn". Thế mới có chuyện, ở những nước tiên tiến, người ta nghiêm cấm và phạt nặng hành vi bấm còi hơi khi xe đi vào thành phố, vào khu đông dân, mới có chuyện một danh ca bị cảnh sát "hỏi thăm" chỉ vì… tập hát lúc đêm khuya, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của hàng xóm.

Hiện nay, Nhà nước ta đang cố gắng để bảo đảm cho người dân một môi trường sống thanh sạch. Tôi nghĩ, môi trường không chỉ là bầu không khí không bị ô nhiễm mà còn là ánh sáng, là âm thanh biết tắt, biết dừng lúc cần thiết. Vả chăng, chúng ta cần để ý hơn tới những đối tượng là công nhân làm ca làm kíp. Họ sẽ rất mệt mỏi khi ở đầu hồi nhà mình có những chiếc loa công cộng sà sã rót âm thanh vào tai họ khiến họ không thể chợp mắt. Vả chăng, hiện ở Hà Nội, hầu như chỗ nào chúng ta cũng có lực lượng "tổ dân phố", vậy sao chúng ta không huy động họ vào những việc - như việc nhắc nhở bà con tham gia tổng vệ sinh - như đã nói ở trên?

Trước đây ít lâu, trên Báo Nhân dân, tôi có đọc được trong mục "Ý kiến bạn đọc" một bài viết nêu hiện tượng những chiếc loa truyền thanh của phường gây ồn ào, ảnh hưởng tới chất lượng công việc của một số cơ quan nhà nước. Cuối bài, tác giả kiến nghị nên chuyển thời gian phát thanh sang sau giờ hành chính. Đã một thời gian (dễ tới hơn năm), tôi thấy việc "phát thanh" của "đài phường", cụ thể là khu vực tôi ở, đã bị dừng. Vậy rồi không hiểu sao nó lại được "phục sinh" và hiện nay, gần như vài ba ngày nó lại "phát sóng", và đa phần là phát vào lúc rất sớm, khi nhiều người còn chưa kịp thức giấc

Nguyễn Dương
.
.