Sự bất lực

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:00
Con Pốp bị bệnh nấm lông, cổ lúc nào cũng đeo cái nón rộng vành thủng chóp. Bác sĩ bảo phải đeo như vậy để cái lưỡi nó không liếm được vào cái lông bôi thuốc chữa bệnh.

Mấy tháng trời phải chịu cảnh đeo cái nón trên cổ như một cái ách, bị nhốt trong nhà, mỗi tối không được chủ dắt lên Hồ Gươm tung tăng chạy nhảy, ngắm, hít bạn bè đồng loại, Pốp cuồng chân lắm. Mỗi khi có cơ hội được ra sân, Pốp lại thò cái mõm qua khe cổng, áp cằm xuống đất, nằm giống con thạch thùng, đuôi im không quẫy, mắt buồn rười rượi.

May quá, đêm qua, anh chủ của Pốp đi làm về muộn. Anh không nhìn thấy Pốp nằm dưới gầm xe máy dựng trong nhà. Anh mở toang cổng, phóng thẳng xe vào trong, tắt máy, quay ra khóa cổng, lên phòng ngủ không hề hay biết, nhanh như cắt, Pốp đã lẻn ra ngoài.

Sáng dậy không thấy Pốp đâu, anh chủ điện thoại ngay cho mẹ: "Mẹ đi bán hàng, khóa cửa bỏ quên Pốp ở ngoài mất rồi".

Ân hận và buồn, bỏ quán phở, cả nhà túa đi tìm. Người ra vườn hoa Con Cóc, người chạy quanh Hồ Gươm nơi tụ tập bạn bè của Pốp những tối anh chủ dắt Pốp đi chơi. Quen chân, nhiều lần Pốp đã từng trốn nhà một mình băng qua đường cao tốc, chạy 2 cây số đến nơi này, chơi chán lại lững thững về. Giờ chủ nhà đến nơi ấy cũng không thấy Pốp đâu.

Sự thật là đêm ấy trốn được ra đường, Pốp cuồng chân, phi nước đại chạy thẳng lên vườn hoa Con Cóc, những mong gặp được bạn bè, nhưng muộn quá, chẳng thấy một bóng "thằng bạn cô em" nào.  Thơ thẩn chán chê, 2 giờ sáng Pốp vội vàng trở về nhà. Về nhà, cửa đóng then cài, Pốp không kêu không gọi được. Hoảng quá, thế là Pốp dùng đầu húc vào cửa cổng sắt có những cái khe, những mong vào được nhà mình. Rúc, húc đầu vào khe cửa sắt, mũi Pốp bị đau tứa máu. Bất lực, Pốp đi vào ngõ, men theo tường nhà, trèo hai chân trước lên tường nhà mình cào cào, bới bới. Pốp mệt, đói, khát và sợ. Người hàng xóm ở nhà đối diện đi làm về muộn nhìn thấy, những tưởng chủ của Pốp cho Pốp đi vệ sinh nên kệ.

Trưa hôm sau, hàng xóm khác kể lại: "Sớm nay em thấy con chó nhà anh cứ quanh quẩn ở cửa nhà em. Có hai thằng thanh niên trông gian lắm, nó cũng cứ lượn qua lượn lại. Một lúc sau em đi tập thể dục em không nhìn thấy con chó nhà anh đâu nữa. Chắc hai thằng trộm chó không thấy chủ nhà, nó câu bắt chó nhà anh bán cho lò mổ rồi".

Anh chủ nhà lặng đi như ngất: "Pốp ơi, anh xin lỗi em. Em không bỏ anh, mà vô tình anh đã bỏ mất em rồi!".

Ai đã từng nuôi con vật mới thật sự đồng cảm tình yêu thương gắn bó ấy.

Là hàng xóm sát vách, còn nhớ, những tháng đầu Pốp cùng gia đình nuôi Pốp chuyển đến đây ở. Mọi người đi vắng, mình Pốp ở nhà, nhớ nơi ở cũ, lạ nơi ở mới, cảm giác bị bỏ rơi, Pốp yếu đuối cất tiếng hú như là tiếng khóc than, buồn thê thảm não nề xoáy vào lòng tôi đến khóc được....

Giờ Pốp mất thật rồi, ánh mắt ấy, tiếng hú ấy. Pốp ơi....!


Lê Hồng Nguyên
.
.