Đạo diễn – NSƯT Hoàng Quỳnh Mai:

Sân khấu như… bùa mê!

Thứ Tư, 17/06/2015, 08:00
Gần chục năm nay, Hoàng Quỳnh Mai nổi lên như một "hiện tượng lạ". Sự tỏa sáng bất ngờ của cái tên Hoàng Quỳnh Mai trong những năm qua không chỉ gắn liền với những vở diễn tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả hay những giải thưởng về vở diễn mà chị đạt được, mà qua đó là sự khẳng định tài năng, tâm huyết, sự trăn trở của một đạo diễn trẻ nhiều khát vọng với sân khấu nói chung và sân khấu cải lương nói riêng. 

Đã có nhiều bài báo viết về đạo diễn - NSƯT  Hoàng Quỳnh Mai, về những vở diễn mang nặng nỗi ưu tư của chị. Hoàng Quỳnh Mai nói rằng, chị là người được nhiều phóng viên "ưu ái", quan tâm. Nhưng với một nữ đạo diễn trẻ mới có hơn 7 năm trong nghề đã dàn dựng hơn 30 vở diễn, nhiều vở trong số đó đoạt các giải thưởng lớn thì báo chí viết nhiều về chị là chuyện dễ hiểu. Chưa kể, ngoài những thành tích nói trên Hoàng Quỳnh Mai còn là một nghệ sĩ luôn có một trái tim ấm áp, một tấm lòng đôn hậu và đôi mắt lấp lánh những ánh nhìn tươi vui, trong sáng giữa cuộc đời, khiến người đối diện luôn cảm thấy tin cậy, lưu luyến...

Gần chục năm nay, Hoàng Quỳnh Mai nổi lên như một "hiện tượng lạ". Sự tỏa sáng bất ngờ của cái tên Hoàng Quỳnh Mai trong những năm qua không chỉ gắn liền với những vở diễn tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả hay những giải thưởng về vở diễn mà chị đạt được, mà qua đó là sự khẳng định tài năng, tâm huyết, sự trăn trở của một đạo diễn trẻ nhiều khát vọng với sân khấu nói chung và sân khấu cải lương nói riêng.

Đã nhận về vinh quang, tiếng cười, lời khen chê và cả những nỗi ngậm ngùi, cay đắng... nhưng Hoàng Quỳnh Mai nói rằng, sân khấu với chị vẫn như một thứ "bùa mê" mà hầu như nghệ sĩ nào khi đã dấn thân vào đều không dứt bỏ được. Và chị cũng không ngoại lệ.

Điều này không phải bây giờ mới đúng với Hoàng Quỳnh Mai, mà từ ngày còn là đào chính trong suốt 8 năm của Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam) chị đã cảm nhận rõ về "những giấc mơ ám ảnh" trong cuộc đời một người diễn viên, đó là những giấc mơ về diễn nhỡ lớp, hát hỏng hay quên lời...

Khi vào các vai Chiêu San trong vở "Cô gái Phù Tang", Phượng trong "Lôi Vũ", Quỳnh trong "Nỗi đau tình mẹ", Nhâm trong "Điều không thể mất"… chị đều gặp lại những giấc mơ như thế. Nó cứ trở đi trở lại như một nỗi ám ảnh, day dứt. Còn từ khi chị trở thành đạo diễn là những âu lo như mơ dựng vở bị hỏng vở hoặc cứ dựng mãi, dựng mãi không thành tác phẩm. Có lẽ bởi công việc của người đạo diễn cần đầu tư nhiều, sâu và có tính tổng thể, có những vở phải mất ăn mất ngủ cả tháng trời nên những trăn trở lo lắng ấy đi vào cả giấc mơ...

"Nghệ sĩ chúng tôi nhiều khi ngồi lại với nhau hay hào hứng kể cho nhau về những giấc mơ này mà chúng tôi gọi vui là "những giấc mơ ám ảnh của tình yêu". Thì ra, nghệ sĩ chúng tôi hầu như ai cũng từng gặp những giấc mơ như thế, nhưng với tôi có khi là sự trở đi trở lại nhiều lần. Có những giấc mơ khi tôi choàng tỉnh thấy mình toát hết mồ hôi. Đó là bởi trong sâu thẳm, tôi và bạn bè mình luôn khao khát được làm nghề, được cống hiến. Những giấc mơ ấy không mất đi trong tôi mà là sự tiếp nối đầy trăn trở.

Tôi cho rằng, dù bây giờ sân khấu gặp nhiều khó khăn, nhưng còn sân khấu là còn những nghệ sĩ đam mê cháy bỏng với nghề. Nghệ sĩ sân khấu chúng tôi hôm nay đang phải đối mặt với nhiều gian nan, vất vả và cả những dằn vặt để làm nghề, giữ nghề. Nhưng đúng như lời các cụ xưa, "đã mang lấy nghiệp vào thân", "nghiệp" đã gắn vào đời là nặng lòng lắm, nhất là cái "nghiệp" này lại thuộc về cảm xúc. Mà đã là cảm xúc thì cũng giống như tình yêu ấy, có ai lý giải được đâu...", đạo diễn - NSƯT  Hoàng Quỳnh Mai tâm sự.

Mộc mạc, chân thành như thể chị nói để trải lòng mình, để tự trấn an mình trước những thăng trầm của "cái nghiệp" đời mình đã trót tơ vương suốt hơn hai mươi năm qua...

 Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi tiếp xúc với Hoàng Quỳnh Mai bởi không ai có thể nghĩ một người con gái "liễu yếu đào tơ" với đôi mắt lúc nào cũng mở to lấp lánh và trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ kia lại là một "nữ tướng" trên sàn tập của các nhà hát. Phụ nữ làm đạo diễn sân khấu hay phim ảnh thì cũng đều là đang làm nghề của đàn ông, bởi thế họ luôn phải cố gắng, nỗ lực gấp đôi những đồng nghiệp nam của mình.

Hoàng Quỳnh Mai nói rằng, chị không bao giờ muốn xuất hiện trước những "người lạ" trong thời gian chị dựng vở. Bởi vì những lúc ấy là lúc chị cảm thấy mình xấu xí nhất: "gầy đen như quỷ đói", mắt trũng sâu, tóc xơ xác đi và rụng lả tả... Đó là những ngày ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trăn trở, thao thức ngay cả trong những giấc mơ. Có khi một đêm mấy lần bật dậy. Giữa hai bến bờ mơ - tỉnh, có những ý tưởng lại lóe lên khiến chị bật dậy ghi vội lại trên tờ giấy hay trong điện thoại. Có khi đến sáng hôm sau tỉnh dậy lại đầy ngạc nhiên không biết mình đã viết ra những điều này lúc nào.

Đó là những ngày bỏ quên những áo váy lượt là nữ tính để xỏ vào quần sooc, áo ba lỗ, chân trần sẵn sàng từ hàng ghế chỉ đạo "phi" lên sàn tập như một mũi tên để chỉnh sửa kịp thời các diễn xuất cho diễn viên. Chị bảo, những lúc như thế, chị cảm thấy mình sao mà giống một người đàn ông, bao nhiêu nữ tính bay đi đâu hết.

Nhiều lúc Hoàng Quỳnh Mai cũng ngạc nhiên về chính mình, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà làm việc hùng hục suốt ngày như thế. Có ngày chị Mai có đến 5 buổi tập, trong khi đó bình thường thì vốn là người chân yếu tay mềm, đến xe máy cũng... không biết đi.

Nói đến đây, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai cười tít mắt: "Đừng nhìn Mai trên sàn tập mà hãy xem những vở diễn của Mai nhé! Được cái, sau khi vở diễn thành công, Mai lấy lại được sức lực nhanh lắm. Giống như người phụ nữ với cú dồn nén cuối cùng vắt hết sức lực để đón đứa con yêu chào đời, nhưng khi nhìn thấy con rồi, mọi nỗi đau đều biến mất. Mặc dù trong lúc dựng vở, đã nhiều lần nghĩ rằng: "Mệt thế này chắc làm nốt vở này thì nghỉ, bỏ nghề thôi chứ theo thế nào được nữa!". Ấy thế rồi công việc lại cứ đến tay, vở nọ tiếp nối vở kia, suốt 7 năm qua chả có mấy lúc được nghỉ chơi dài đâu đấy!" - Hoàng Quỳnh Mai nói và miệng cười, mắt cười.

Đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai kể rằng, việc trở thành đạo diễn của chị cũng rất tình cờ, cứ như có bàn tay sắp đặt của số phận. Vốn là học sinh chuyên Văn, ước mơ trở thành phóng viên, nhưng rồi Mai lại trở thành diễn viên cải lương như một cách "chống cháy" trong năm thi trượt đại học. Tuy thế, khi vào học rồi chị lại mê đắm bộ môn cải lương và trở thành một trong những đào chính của Nhà hát Cải lương Trung ương trong những năm cải lương đất Bắc còn đang hưng thịnh. Thế nhưng, giấc mơ viết lách vẫn không ngừng đeo bám Hoàng Quỳnh Mai, chị lại đăng ký theo học biên kịch ở Trường Sân khấu Điện ảnh.

Nhưng rủi thay, năm ấy trường lại không có đủ chỉ tiêu đào tạo nên trường không mở lớp, thế là Hoàng Quỳnh Mai quyết định theo học đạo diễn. Năm 2007, chị chính thức có được "tấm vé" để đặt chân vào nghề đạo diễn với vở "Cung phi Điểm Bích" chuyển thể từ kịch thơ cùng tên của cố tác giả Hoàng Công Khanh được công chúng yêu mến và giới sân khấu đánh giá cao. Sau này với những vở "Bến nước Ngũ Bồ", "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long", "Gươm thiêng trao trả rùa thần", "Vú Cát", "Cổ tích một tình yêu", "Vua Thánh triều Lê" và mới đây là "Hà Nội gió mùa"... đã tạo được dấu ấn đặc biệt của Hoàng Quỳnh Mai với sân khấu cải lương. Không chỉ dựng những vở diễn cho Nhà hát Cải lương Trung ương, đạo diễn  Hoàng Quỳnh Mai đã dựng vở cho hầu hết các đoàn cải lương ở khu vực phía Bắc như Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoa Mai... và "lấn sân" sang cả với ca kịch Huế với tổng số vở diễn đã qua tay chị đến nay là trên 30 vở. Hoàng Quỳnh Mai nói rằng, chị có cảm giác như được tổ nghề phù trợ nên chị có được sức mạnh đáng ngạc nhiên, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành các vở diễn mà có lúc đứng trước khó khăn, chị tưởng chừng không thể vượt qua...

Giới sân khấu vẫn truyền tai nhau câu chuyện thế này: Bất cứ khi nào đạo diễn, NSND Xuân Huyền có vở mới cũng thấy vợ ông đi xem và bất cứ khi nào Hoàng Quỳnh Mai có vở mới cũng thấy chồng chị đi xem. Đem điều này hỏi Hoàng Quỳnh Mai, chị cười rất tươi chia sẻ: "Có được thành công như hôm nay, tôi đặc biệt cảm ơn người bạn đời đã cùng đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ với tôi trong mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Quả thực, ai mà chịu được một người vợ đi làm về đến nhà là nằm bẹp dí vì mệt quá, rồi lại đêm hôm vật vã, trăn trở đến kiệt sức. Rồi chưa kể đến việc đi đêm về hôm. Lại có những khi bị những ý tưởng âm nhạc đeo đuổi còn ngồi chết chân ở trong phòng thu đến 2-3h sáng... Nhưng tôi đã rất may mắn có được người bạn đời luôn quan tâm và âm thầm ủng hộ những việc làm của vợ. Mỗi lần tôi có vở diễn mới, thực sự là một ngày hội của gia đình...".

Đó là niềm hạnh phúc không có gì diễn tả và đánh đổi được của đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai - niềm hạnh phúc được biến đam mê thành hiện thực và biến hiện thực thành những giấc mơ lung linh, huyền ảo và đầy chất thơ trên sân khấu, trong từng đêm diễn. Có vẻ như đó chính là "sứ mệnh" chị mang trên vai từ trước khi hiện diện trên cuộc đời này...

Nguyệt Hà
.
.