"Quả bom"

Thứ Ba, 27/10/2009, 10:00
Cách nay đã lâu, một anh bạn tôi có nhận được tập thơ tặng với lời nhắn nhủ: "Đây là tập thơ đầu tay của con gái mình. Thơ cháu rất hay, rất lạ. Ông nên đọc. Tôi nghĩ cháu chắc chắn sẽ gây một tiếng vang rất lớn, một sự chú ý đặc biệt. Có thể ví tập thơ này là một "quả bom" trong giới sáng tác bây giờ".

Anh bạn tôi vốn yếu tim nên khi nghe những lời như vậy thì phát hoảng. Anh bảo tôi: "Hồi này, tôi hơi bận trong khi ông lại đang rảnh. Ông vui lòng đọc hộ tôi tập thơ này nhé. Nếu nó là "quả bom" hay không là "quả bom", thì cũng thông tin cho tôi ngay". Tôi nói luôn: "Tôi vốn là thằng lính từng trải qua chiến tranh, cũng có lần thoát chết trong gang tấc nên không ngại bom cho lắm, chỉ ngại đạn bắn thẳng thôi. Mà nếu tập thơ này có là "quả bom" thật thì tôi cũng mừng. Lâu lắm, tôi chưa có cái may mắn đọc được một tập thơ nào đặc biệt ấn tượng cả".

- Thôi, hãy cứ về đọc cho kỹ. Nếu có "quả bom" thật thì báo ngay cho tôi biết. Nhân tiện, tôi đặt ông viết hộ một bài đọc sách. Có thể đưa ngay cho tôi để tôi kịp "đi" vào số báo tới. Mà nếu là "quả bom" thật thì ông viết cho tôi khoảng 2.000 từ để tôi đăng tải nguyên một trang báo khổ A3 luôn.

Tôi mang "quả bom" về nhà và đọc với sự háo hức hiếm hoi. Và tôi thất vọng ngay từ những trang đầu, dòng đầu.

Tập thơ nhìn chung đơn giản về nội dung và cũng đơn giản về mặt hình thức. Về chất lượng, nó cũng na ná nhiều tập thơ khác mà người ta đang âm thầm tặng nhau hoặc bày bán công khai ở một vài hiệu sách. Dường như tác giả đang cố làm một cái gì đó mà không đi đến đâu cả.

Để cảnh giác với sự "nhờn thơ" của mình, tôi đã đọc đi đọc lại tập thơ này vài ba lần. Tôi tự nhận thấy cảm nhận, đánh giá về "quả bom" của mình không có gì sai.

Cẩn thận hơn, tôi gọi điện thoại đến một nhà thơ có tiếng.

- Vẫn thế. Vẫn đều đều.

- Thế anh đã đọc…Nghe nói bố tác giả bảo: Đây là một "quả bom".

- Cũng bình thường thôi. Làm gì có bom với đạn gì. Vả lại…

- Vả lại…làm sao ạ?

- Nếu bây giờ, tập thơ ấy có hay thật thì cũng không có nhiều người chú ý lắm đâu. Bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. May lắm, cũng chỉ có những người trong nghề quan tâm đến thôi. Huống chi…

- Sao nhà thơ Z. lại quảng cáo như thế?

- Thì ai chẳng yêu con, ai chẳng nghĩ thơ con mình là tuyệt vời nhất.

Một chuyện nữa: Cách nay không lâu, có một nhà văn ở tỉnh H. về Hà Nội chơi. Gặp tôi, nhà văn khoe luôn: "Tôi mới phát hiện ra một người viết văn xuôi đặc sắc. Truyện ngắn của cậu này lạ lắm. Đọc xong thấy sướng lắm. Đặc biệt cốt truyện của cậu này mới sáng tạo làm sao! Đúng là thế hệ @ có khác! Tiện đây, tôi gửi anh dăm bản thảo của cậu ấy để anh đọc cho biết".

- Liệu chúng có là "quả bom"?

- Chỉ gần như thế thôi!

- Có đáng được gọi là "bom ba càng" không?

- Phải hơn chứ. Nhưng sao anh lại ví chúng là "quả bom"?

- Vì trước đây đã có người ví von như thế. Hay nói một cách sát sàn sạt hơn, có một người đã ví tập thơ của con gái mình là một "quả bom".

- Tôi thì tôi thấy tác giả này có triển vọng đấy. Chúng ta cùng chờ xem. Rồi thời gian sẽ trả lời thôi mà!

Tất nhiên, tôi không dám nói ra tất cả, vì sợ nhà văn H. hoặc cụt hứng hoặc mếch lòng. Nếu phải nói thật, chắc chắn tôi sẽ nói: Chỉ nên xếp "người viết văn xuôi đặc sắc" mà anh giới thiệu chỉ là "người yêu văn xuôi" thôi, còn xa mới đạt đến "người làm văn xuôi"! Và cũng đừng quá hy vọng, sẽ không có một "quả bom" nào đâu

Đặng Huy Giang
.
.