Ở phía tây làng...

Thứ Năm, 10/01/2019, 08:33
Tôi ít khi để tâm ngắm bình minh mỗi sớm, nhưng lại có rất nhiều thời gian với những buổi chiều tà. Chiều là những thời khắc trông đợi mẹ trở về từ cánh đồng, mặt trời chuyển từ da cam sang màu đỏ, một quả cầu lửa lửng lơ, lấp ló rồi xuôi dần xa khuất phía chân trời đằng tây... 


Ngồi nơi mé vườn, chỗ rộng tầm mắt nhất, tôi có thể nhìn qua cánh đồng mênh mông ở phía Tây làng. Mái trời khổng lồ úp xuống mặt đất, ngước nhìn lên thì mênh mang vời vợi mà phóng tầm mắt nhìn ra xa lại thấy cái đường viền quanh cánh đồng như có thể đo, ước được. Đến nỗi tôi tưởng cứ đi hết cánh đồng của mẹ là đến chân trời, nhưng mẹ nói, càng đi, chân trời sẽ càng rộng mở...

Mỗi chiều tôi ngồi đó, nhất là vào độ hè, thu, trời trong cao khi sớm và thăm thẳm mỗi chiều. Một quả cầu đỏ ối lửng lơ bay dần dần thấp xuống, lấp ló ẩn hiện sau những chòm cây, rồi có khi chỉ trong một tích tắc lơ đãng ánh nhìn là nó chìm khuất hẳn. Trước khi không còn có thể nhìn thấy cái quả cầu lửa quen thuộc mà ngày nào cũng có thể trở nên lạ kỳ đến cuốn hút hết cả tâm trí mình, bao giờ cũng là hồi quang của nó hắt lên trên những vầng mây, viền lấy những vầng mây mà hắt ra muôn hồng ngàn tía - thứ ánh mây lưỡi trai ngũ sắc kỳ ảo.

Tôi bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng đó, cái viền mây lưỡi trai ngũ sắc kỳ ảo đó. Mỗi chiều nào mà mưa gió, hay ngày nào đó mà nắng không đủ để nung đỏ ối mặt trời, không có hồi quang ánh sáng hắt lên làm thành lưỡi mây ngũ sắc, là tôi bồn chồn, buồn bã. Như thể đối với tôi, chiều đó chưa trọn vẹn chiều, mặt trời ngày hôm đó vô dụng biết mấy! Nhưng mẹ bảo, năm nào mà chiều đằng Tây nhiều ráng mây ngũ sắc như vậy, thì năm đó giông to bão lớn. Mẹ lo bão tố đe dọa cánh đồng...

Cánh đồng, với tôi là mộng mơ khao khát bao nhiêu. Qua mỗi chiều ngũ sắc, là đêm đêm, đèn thành phố thắp lên lung linh và huyền ảo những ánh sao sa. Nhưng với mẹ, cánh đồng lại là bao lo lắng, nhọc nhằn. Chiều ở phía cánh đồng, tôi chờ đợi quãng mặt trời chìm xuống để đắm chìm trong lấp lánh ánh mây lưỡi trai ngũ sắc, cho đến khi vòm trời tối sẫm mới nhớ đến mẹ đã sắp về.

Mẹ sẽ bước thấp bước cao trở về trong bóng tối nhập nhoạng, nếu trên vai không oằn một gánh lúa thì bên hông cũng trĩu xuống hai, ba giỏ cua đầy. Quần còn xắn cao quá gối, bắp chân mẹ nhiều chỗ còn bết dính bùn khô. Mẹ sẽ chẳng vội đi rửa chân hay thay quần áo. Trong khi tôi hãy còn chưa dứt những mộng mơ khỏi đám mây ngũ sắc, mẹ sẽ ngồi bệt xuống bờ hè để thở và tìm kiếm chiếc quạt nan, hỏi một cốc nước. Mùi mồ hôi, mùi bùn, mùi lúa, rạ, đôi khi hòa quyện cả mùi của con cá con cua, và thật hiếm hoi là khi nơi ngực áo mẹ thoang thoảng mùi hoa súng đồng, một hôm nào đó mẹ bắt gặp mà hái mang về cho tôi. Thường là vào những mùa thu...

Tôi sẽ như một con bé ngốc nghếch, thao thao kể về chiều nay... ông mặt trời và đám mây ngũ sắc... cái ráng chiều rực rỡ màu cam... Tôi thấy mẹ thở dài. Nhiều khi mẹ hơi gắt lên với tôi, cứ vớ vẩn mãi thôi, sắp bão to rồi đấy! Mà tôi lại cứ hân hoan nhảy chân sáo đi tìm chiếc bình để cắm hoa súng. Chiếc bình đầy hoa sẽ được đặt trên mặt bể nước nơi góc sân. Tối trời là khi hoa súng cúp bông lại, chúng đi ngủ. Tôi nói với chúng một vài câu gì đó chắc là ấm ớ lắm về đám mây và ráng chiều, nhờ chúng gói lại thành bí mật. Sớm mai, khi mặt trời thức dậy, hoa súng sẽ khẽ khàng mở cánh. Mẹ tôi đã dậy đi làm đồng từ trước khi hoa súng thức dậy, có lẽ sẽ là khi một con gà trống nào đó gáy ở cữ canh ba.

Sớm đó, tôi thấy trời thật u ám nhưng oi nồng. Xóm làng tôi ai cũng trở nên hối hả tất bật lo âu đến nỗi gắt gỏng. Cho đến chiều thì một cơn bão khủng khiếp ập đến và làng năm ấy mất mùa...

Mùa xuân năm sau, lúa trên đồng vẫn thưa vắng và yếu ớt. Mẹ trông phía Tây làng, vì mất mùa nên thóc giống kém, rồi sẽ lại mất mùa lần nữa mất thôi! Mẹ trồng khoai dại khắp các làn sông làn ao, khoai được mưa lên tốt bời bời. Tháng ba mưa rào, cá rô rạch từng đàn lên lách rách vũng chân trên làn khoai, ngó khoai bò dọc bò ngang như mạng nhện. Cả làng tôi khi đó ăn canh ngó khoai, ăn cả củ khoai dại trừ cơm, ai cũng ngứa lăn tăn nơi cổ họng, xong bữa là lấy vài hạt muối ngậm cho bớt khó chịu. Hôm nào mưa lớn, bắt được thêm mấy con cá rô rạch lên làn khoai, là bữa cơm độn hóa thành bữa tiệc.

Cái đận tháng ba đói khát rồi cũng qua đi khi vụ chiêm đến, dẫu là mất mùa, mỗi nhà cũng vớt vát được đôi tạ thóc để có thể thổi được nồi cơm gạo mới xuýt xoa. Tôi lại ngong ngóng mỗi chiều đỏ ối mặt trời để góp thêm những bí mật gửi cho hoa súng trước khi chúng khép cánh chìm vào giấc ngủ. 

“Ban mai xanh lên/ Trên đường phố và trên đồng ruộng/ Ma trận ngó khoai nhì nhằng trên mặt đất/ Bao giờ đan kín nỗi buồn?”. Nỗi buồn ấy là nỗi lòng của mẹ, của những cánh đồng tưởng đâu đi hết là sẽ gặp đường chân trời. Bỗng đâu vời vợi giữa cơn mơ ngũ sắc của tôi, tiếng thở dài của mẹ hắt ra trong ráng chiều màu cam rực rỡ: “Mắt em lấp lánh ánh mây lưỡi trai ngũ sắc/ Giông bão bỗng cuồng lên từ phía tây làng”.

Trang Thanh
.
.