Nỗi nhớ cúc họa mi

Thứ Hai, 10/12/2018, 08:12
Mùa cúc họa mi nữa lại về, tôi đợi mùa bằng cách đếm tuổi của mình. Trong guồng quay của cuộc sống, chỉ cần năm mười phút ngồi nán lại bên cánh đồng hoa, hít thở không khí và ngắm hoa, chỉ thế thôi là đủ cho vơi bớt đi biết bao mệt mỏi, lấy lại tinh thần trở về bên gia đình nhỏ bên đôi mắt trẻ thơ, với nụ cười trên môi, nét vui tươi trên đôi mắt ẩn sau cặp kính.


Mùa này, tôi nhớ về thời sinh viên với những con phố muôn màu rực rỡ của các loài hoa, nhưng có lẽ nổi bật hơn cả vẫn là màu trắng tinh khôi của họa mi, một vẻ đẹp giản dị mà say đắm lòng người.

Thị trấn của tôi mỗi năm đến mùa cúc họa mi bác bán hoa chỉ cắt hoa có một lần. Bác bảo ít người thích nên bán chậm mà mùa hoa lại ngắn ngủi nên gần đến mùa hoa tôi phải đặt trước bác bán hoa, khi nào có là bác gọi. Chơi hoa, cắm hoa để tâm hồn gần gũi với thiên nhiên, để thư giãn sau những giờ căng thẳng và đôi khi cắm hoa như thể ươm ký ức trong ngôi nhà thân yêu của mình.

Ngay cả bây giờ, khi tôi sống xa quê gần 500km, cứ mỗi lần đến mùa hoa mẹ lại bảo: "Hay mẹ gửi xe ô tô lên cho con nhé". Tôi rưng rưng ngậm ngùi: "Thôi mẹ ơi, xa quá mẹ ạ  kẻo lên đến nơi hoa lại dập mất,  trên này hôm nào có con mua cũng được". Mẹ lúc nào cũng thế, luôn là người hiểu tôi nhất, mẹ vẫn nghĩ tôi vẫn là cô con gái bé bỏng ngày nào.

Những cơn gió se se lạnh giao mùa luồn lách qua các con ngõ của thị trấn, tôi vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, chợt có chuông điện thoại, là phụ xe khách gọi tôi ra lấy hàng. Đồ mẹ gửi từ Thái Bình lên lỉnh kỉnh các thứ, nào gạo, nào trứng, nào lạc, mắt tôi rưng rưng khi chú phụ xe bước từ xe xuống đưa cho tôi một bó cúc họa mi to, chú ấy bảo: "Ôi trời ơi nâng hơn nâng trứng". Chợt mắt tôi nhòa đi, trước mắt chỉ thấy hình bóng mẹ còng lưng đạp xe trong chiều gió ngược, sau xe là một rổ to họa mi trắng muốt như thể mẹ chở cả thương nhớ đong đầy. Gọi điện cho mẹ mẹ bảo: "Tại mày đấy, mày cứ thích cúc họa mi để thấy hoa mẹ lại nhớ đến mày". Nước mắt tôi trào ra vì tình thương bao la của lòng mẹ, nhẹ nhàng như những cánh hoa mà da diết đến tận đáy lòng và tôi biết nơi quê nhà mắt mẹ cũng đang rơm rớm nước.

Tôi chở đồ về, cậu con trai sáu tuổi chạy ra hỏi hoa gì mà đẹp thế hả mẹ, mà mẹ mua nhiều thế. Đây là quà bà gửi lên tặng sinh nhật của mẹ đấy Bi ạ.

Tôi cắm cúc họa mi cùng với nỗi nhớ quê, gom cả hình bóng mẹ với nỗi khắc khoải thương con nhớ cháu trong lọ cúc họa mi bình dị.
Phạm Đào
.
.