Tản văn

Những ngôi sao cô đơn

Thứ Tư, 07/12/2011, 08:00

Cuộc sống bây giờ, bát cơm manh áo chẳng đến nỗi làm ta quá mệt mỏi, vậy mà sao ngày lại ngày ta cứ thấy vất vả bội phần. Lúc nào cũng bận, cũng không có thời gian, thế là sao? Nhiều khi tôi tự hỏi, tự biết rồi mà không sao tự chủ được. Ta đang sống trong cộng đồng thế giới phẳng.

Là chủ nhân của một gia đình. Nào đối nội, đối ngoại. Nào việc cơ quan, việc nhà cứ chồng chất mỗi ngày. Đã thế, trong công việc khi gặp người nhân hậu, đúng đắn đương nhiên phấn khởi, yêu đời, yêu người; khi vô tình gặp kẻ lưu manh, chúng nhân danh kẻ thiện, tỏ vẻ thân mật, tận tình. "Kẻ thiện" đi rồi mới té ra mình bị mắc lừa. Một vài lần nhận diện nhầm, té ra bị mắc lừa, thế là thành phản xạ, thành chai sạn, thành người dửng dưng, thành nhìn ai cũng cảnh giác. Có người xởi lởi tốt "ngạc nhiên chưa" cũng sợ.

Sáng dắt xe đi, tối dắt xe về. Ra khỏi cổng là thấy những con đường bụi mịt mù, chi chít người xe cộ chen lấn, xô đẩy, lượn lách vượt hơn. Rùng mình sợ.

Người ta bảo, thời đại văn minh, con người chú trọng chất lượng sống. Hình như là không phải. Cuộc sống thật đâu cần phải hùng hục, cạnh tranh, sát phạt. Bát cơm, manh áo hằng ngày đâu có cần khốn khổ thế. Hình như khát vọng, lòng tham của con người quá lớn, vượt tầm kiểm soát của chính mỗi người. Hình như con người ngày càng ích kỷ, đố kỵ với con người. Người người thi nhau, ganh đua nhau đạt được đích này lại đến đích khác. Người ta cố gồng lên, vất vả, hối hả như sợ không có ngày mai, như là ngày mai sẽ không còn, như là dừng lại, thong thả một chút sẽ bị người khác nghiền nát hay đè bẹp. Chà, không phải thời đại cá lớn nuốt cá bé nữa. Mà là nhanh nuốt chậm. Chà, thật là mệt mỏi, còn gì là chất lượng sống!

Kệ thiên hạ, sáng sáng chiều chiều đạp xe đạp đến công sở, trở về nhà, cố đi nép vào vỉa hè, ai muốn vượt cứ vượt, tôi thong thả, vòng xe quay đều quay đều. Sáng, bình minh xôn xao, từ những chiếc loa truyền thanh phường, những bài ca ngợi ca Hà Nội tha thiết, rộn ràng vang khắp phố phường, những con đường… Lòng rộn ràng, xốn xang phấn chấn hát theo. Chiều, thu vàng trên vòm lá, gió dạt dào, lá đỏ nghiêng nghiêng rơi. Lá sấu rụng xao xác trên đường, gợi, gợn, đẹp, man mác! Tôi đi và tôi đứng. Tôi đứng lặng nhìn hàng cây rơi lá, nhìn đoàn người hối hả ngược xuôi. Tôi đi. Tôi đứng lặng trên cầu, thưởng thức hoàng hôn, ráng chiều, chiêm ngưỡng sông Hồng, lá phổi lớn của thành phố. Mặt sông lấp lánh ngàn sao, gió sông Hồng lộng lẫy, se se lạnh. Tôi như mê.

Bỗng nhiên, cái xe đạp của tôi đổ cái rầm. Tôi giật mình quay lại. Bao nhiêu con mắt lườm nguýt, chửi thề vì cái xe của tôi làm họ đi chậm lại. Người đi bộ đưa mắt nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần. Có người dừng lại, đến bên lựa lời khuyên nhủ vì sợ tôi nhảy sông tự vẫn.

Bực thật, thèm một mình mà cũng không được. Tôi đành trở về, bằng lòng với ô cửa sổ. Đêm đêm ngồi ghếch đầu lên bậu cửa, ngắm trăng, đếm sao. Đếm sao, làm sao mà đếm được. Cả bầu trời rộng lớn, chỉ vài ngôi sao như những hạt bắp rang bơ nở nở từng hạt rồi dần dần không biết ở đâu mà nhiều thế, như những hạt bắp tới tấp nở bung thành nhưng bông hoa lấp lánh đầy trời, không làm sao mà đếm được. Thi thoảng vài ba sao đổi ngôi tạo thành vệt như là pháo sáng lóe lên trong tích tắc, rực rỡ vườn sao. Tôi viên mãn ngắm nhìn cánh đồng sao, lòng thấy khỏe nhẹ. Trời đầy sao và đất đầy hoa!

Nhưng khi khuôn trăng đầy đặn xuất hiện trên bầu trời, ngàn ngôi sao như mờ dần và biến mất. Sao nhường chỗ cho trăng hay trăng quá lớn, quá vĩ đại làm lu mờ những ngôi sao li ti bé nhỏ dịu hiền. Có những đêm thèm thư giãn xả stress, mở ô cửa, tôi kiếm tìm khắp bầu trời một ánh sao mà không thấy, trăng cũng không. Thì ra, xâm chiếm bầu trời cả khối mây đen khổng lồ chứa bể nước khổng lồ chực đổ trận mưa rào xuống trần gian.

Cứ bảo làm sao, con người hình như ai cũng phải gồng mình lên, gồng mình lên, không làm vương làm tướng thì cũng phải bằng chúng bằng bạn nếu không thì…

Ôi, những ngôi sao bé nhỏ, những ngôi sao cô đơn…

Mai Lệ Quyên
.
.