Những chiếc lá tàn

Thứ Ba, 24/03/2015, 08:02
Tháng giêng, vạn vật đều hừng hực sức sống. Nhất là cây lá. Muôn hoa đua nở và muôn chồi non bung sắc xanh huyền diệu trên cây. Thế nhưng không chỉ có màu xanh. Những sáng đi làm sớm, qua màn khói sương mờ ảo rất đặc trưng của tháng giêng đồng bằng Bắc Bộ, chị hay mê mải ngắm nhìn những chiếc lá đang tàn dần trên cây.

Lá bàng. Lá bằng lăng. Lá lộc vừng. Ba loại cây ấy rụng lá muộn nhất trong muôn loài thì phải. Chắc tại sức sống của nó mãnh liệt quá, nên có thể chống chọi qua được mùa đông dài buốt lạnh. Nhưng khi xuân sang, như một nghịch lý, khi tất cả mọi cây cối đang hớn hở đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, thì những tán bàng, bằng lăng, lộc vừng âm thầm trút lá.

Trước khi những chiếc lá lìa cành rụng xuống, chúng cháy rực lên trong sắc đỏ, sắc vàng lộng lẫy. Khó có thể miêu tả một cách chính xác vẻ đẹp huy hoàng của những chiếc lá sắp tàn. Dường như bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tâm huyết còn lại đều dồn trong sắc lá chói chang ấy. Lá sẽ cháy rừng rực một vài ngày, rồi theo gió, lặng lẽ đậu xuống hè phố. Giữa sắc xanh non tơ miên man của mùa xuân, những tán lá sắp tàn như những quầng lửa rực lên thắm thiết. Rực lên như một lời nhắc nhở. Như một nỗi buồn lộng lẫy và kiêu hãnh. Dẫu biết chỉ mai thôi, mình sẽ rời cành...

Không hiểu tại sao giờ chị lại để ý và say mê ngắm những tán lá rực lên dọc hè phố tháng giêng và thấy nó đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp dữ dội và mãnh liệt. Vẻ đẹp đến tận cùng. Như không hề bận tâm đến ngày mai chia cách. Không hề chạnh lòng xa xót trước những lộc non chồi biếc đang mơn mởn đầy trời tháng giêng mưa bụi...

Phải ở tuổi nào đó, người ta mới có thể nhận biết được vẻ đẹp lạ lùng của những chiếc lá vàng, lá đỏ đang cháy lên đầy kiêu hãnh lần chót trước lúc lìa cành. Cũng chỉ ngày một ngày hai thôi, những tán lá lộng lẫy ấy sẽ trút xuống và trên cành sẽ lại biêng biếc sắc xanh. Sẽ không ai nhớ đến những tán lá của ngày xưa cũ nữa. Cuộc sống vẫn trôi theo quy luật nghiệt ngã muôn đời. Nhưng những chiếc lá vẫn thản nhiên mà lộng lẫy, lộng lẫy đến tận cùng…

Làm sao sống được như những chiếc lá kia? Rực rỡ, lộng lẫy, huy hoàng một cách kiêu hãnh đến tận phút cuối cùng chứ không rũ rượi, lờ đờ, héo hắt ngay từ lúc còn xanh?

Nguyễn Thị Việt Nga
.
.