Nhạc sỹ Phó Đức Phương và Ngôi đền thiêng âm nhạc

Thứ Sáu, 25/09/2015, 08:00
Cuộc trò chuyện giữa tôi với nhạc sỹ Phó Đức Phương luôn bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa của những nhân viên ở TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM nơi ông đang làm Giám đốc.

Nhạc sỹ Phó Đức Phương là cháu của cụ Phó Đức Chính (1907-1930), một trong những lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng, người đã cùng lãnh tụ Nguyễn Thái Học viết nên những trang sử chống ngoại xâm đầu thế kỷ XX.

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh bố ông, Phó Đức Khánh, làm nghề đồ họa, cũng có thể nói là một nghệ sỹ. Ông Phó Đức Khánh có hai người vợ, nhạc sỹ Phó Đức Phương là con bà hai. Bà cả có bốn người con, bà hai có năm người con. Khi bà cả mất, chỉ trừ người con đầu đã lớn, thoát ly công tác, còn lại tám người con đều do bà hai nuôi nấng. Từ nhỏ, nhạc sỹ Phó Đức Phương đã tận thấy người mẹ đẻ của mình, bà Nguyễn Thị Tiệp, tuy không biết chữ nhưng tảo tần buôn bán để nuôi tám người con. Nhạc sỹ Phó Đức Phương mượn ý câu thơ của nhà thơ Tú Xương để nói về người mẹ thân yêu của mình "Nuôi đủ tám con với một chồng". Bởi nhạc sỹ Phó Đức Phương cảm thấy bố mình, như những nghệ sỹ dân gian thời đó gần như không phải làm gì, quanh năm buông quần lá tọa, ngao du sơn thủy.

Quê hương và người mẹ có lẽ vì thế luôn hiện hữu trong những ca khúc của Phó Đức Phương, những ca khúc làm say đắm lòng người.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và giây phút quây quần đầm ấm bên gia đình các con cháu của mình.

Tôi vốn rất thích những bài hát thấm đượm chất dân ca và cái cảm giác hư hư thực thực trong những sáng tác của Phó Đức Phương như "Trên đỉnh phù vân", "Huyền thoại hồ Núi Cốc", "Hồ trên núi", nhất là ca khúc "Về quê": "Theo em anh thì về/ Thăm lại miền quê/ Nơi có một triền đê/ Có hàng tre ru khi chiều về …", từ những ca từ tưởng như mộc mạc dân dã, Phó Đức Phương đã đẩy lên thành triết lý sâu xa: "Nước qua cầu thời gian trôi mau/ Nơi bền lâu là nơi lắng sâu/ Là thiếu quê hương ta về đâu".

Mỗi lần nghe những bài hát của Phó Đức Phương, tôi ngỡ như đang nằm trên cánh võng, nơi mẹ tôi vẫn thường ru tôi bằng làn điệu dân ca, bằng cả những giai điệu tâm hồn của chính người mẹ.

Phó Đức Phương nói rằng, bản thân các giai điệu dân ca đã quá hay, quá độc đáo rồi, mình phải làm sao biến nó thành máu thịt…  "Sự cám dỗ thực sự của dân ca đã lôi cuốn tôi. Dân ca Bắc bộ, Trung bộ hay Nam bộ tôi đều say mê. Có những đĩa nhạc Then Tày Nùng tôi nghe suốt cả tuần mà không hề chán…". Phó Đức Phương càng nói càng say, chất nghệ sỹ trong ông cuốn hút tôi một cách kỳ lạ. Dù luôn bị ngắt quãng bởi người này người khác vào xin chữ ký, xin ý kiến, tôi vẫn cảm thấy thích thú với những điều ông tâm sự.

Nghệ sĩ Phó Thị Vũ Thư, con gái đầu của nhạc sĩ Phó Đức Phương kể với tôi qua điện thoại: "Bố em chính là người thầy đầu tiên của chúng em. Ông rất nghiêm khắc. Ông dạy em tập đàn, dạy xướng âm, dạy từng ký tự. Lên 9 tuổi, em thi vào trường nhạc. Bố thường đưa em đến nhà cô giáo bằng xe đạp. Dạo đó nhà em ở Ngã Tư Sở, rất xa nơi em học, bố đạp xe kót két như vậy hàng chục cây số… Thuở bé, em cũng mải chơi lắm, nên mỗi lần bố đi làm về là em chạy vội đến cây đàn piano …".

Nhạc sỹ Phó Đức Phương có ba người con.

Phó Thị Vũ Thư, sinh năm 1972, tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, hiện đang dạy piano ở khoa Nhạc nhẹ Trường Nghệ thuật Hà Nội.

Phó Thị Lệ Chi, sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, hiện là Phó Ban thể thao - giải trí Đài Truyền hình Hà Nội và cậu con trai út Phó Đức Hoàng, sinh năm 1990, hiện đang học ở khoa Sáng tác Nhạc viện Boston (Mỹ).

Khi tôi hỏi nhạc sỹ Phó Đức Phương vì sao cậu con trai Phó Đức Hoàng cách người chị Phó Thị Lệ Chi đến những 13 năm? Ông bảo "tập hai đấy". Nhạc sỹ Phó Đức Phương nói rằng ngay từ nhỏ ông đã dạy các con tập đàn, tập hát, dạy nhạc lý, xướng âm… Ông nói nhiều đến cậu con trai Phó Đức Hoàng, ngay từ bé đã tỏ ra có năng khiếu thực sự về âm nhạc. Đức Hoàng mê nhạc không lời, say mê thực sự.

"Nhạc không lời rất khó có chỗ đứng ở Việt Nam. Với nghề sáng tác âm nhạc đã là quá cực nhọc, khó khăn, nhạc không lời lại càng khó khăn hơn. Vợ tôi muốn con học ngành kinh tế để sau này dễ kiếm việc làm, có cuộc sống bảo đảm hơn. Nhưng tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ, không can thiệp vào ý muốn của con, dù biết con đường nghệ thuật mà con trai mình lựa chọn vô vàn chông gai, gian khổ… Tôi chỉ mong con trai mình suốt đời mãn nguyện trong ngôi đền thiêng âm nhạc là tôi mãn nguyện hạnh phúc lắm rồi. Kể cả khi suốt đời chỉ làm một người thắp nến trong ngôi đền thiêng nghệ thuật mà con trai tôi mãn nguyện tôi cũng yên tâm…". Nhạc sỹ Phó Đức Phương tâm sự.

Phó Đức Phương tuổi Giáp Thân (sinh năm 1944), quê bố ở Hưng Yên, quê mẹ Bắc Ninh. Ông học khoa Toán Trường Đại học sư phạm Hà Nội, sắp đến kỳ làm luận án tốt nghiệp, ông xin thôi học với lý do khó khăn về kinh tế, rồi tình nguyện vào làm nông trường viên chăn nuôi thuộc Nông trường Cửu Long (Hòa Bình). Một quyết định khá bất ngờ và táo bạo. Năm 1966, ông trở về thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam. Ngoài những bài hát nổi tiếng được nhiều người ưa thích, Phó Đức Phương còn viết nhạc cho nhiều bộ phim, nhiều tác phẩm sân khấu. Năm 2001, ông được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Thủa bé, sống ở vùng tạm chiếm, đến năm 1949, trở về Hà Nội, sống ở phố Bát Sứ, Hàng Phèn, rồi Bát Đàn… Năm lên 8 tuổi, cậu bé Phương đã say mê những bài hát từ chiếc radio của bố. Ông nói rằng, chính người anh là Phó Đức Vạn - một nhạc công nhiều năm làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam là người đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của Phó Đức Phương và đã quan tâm, lo lắng tìm thầy cho người em. Trước khi vào học ở Trường Âm nhạc Việt Nam, Phó Đức Phương đã "thọ giáo" ba người thầy, ba nhạc sỹ là: Duy Quang, Hồng Đăng và La Thăng.

"Người ta thường nói đến năng khiếu, đến tài hoa… Nhưng tôi cho rằng đó là cái MỆNH! Có tài hoa mà trời không CHO, không BẮT phải làm thì cũng khó mà làm được, khó mà thành được… Như cậu con trai của tôi, từ bé tôi dạy piano, mua máy nghe nhạc về cho nó, sưu tầm đĩa CD, DVD những bài hát hay… tôi cũng không ngờ con trai tôi lại thích nhạc không lời, mê nhạc không lời, đắm đuối với nhạc không lời, làm tất cả cho nhạc không lời… như là một CĂN MỆNH vậy!...", nhạc sỹ Phó Đức Phương thổ lộ.

Hiểu được, đồng cảm được, biết được sở thích và niềm say mê của con và hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện cho con đi theo con đường mà chính con trai mình đã lựa chọn, nhạc sỹ Phó Đức Phương quả thực là một người cha - nghệ - sỹ.

Năm 2003, tôi có đọc một bài báo viết về ông, có đoạn: "Nếu không trả được món nợ 28.000USD vay của Cisac (Hiệp hội những người làm nhạc và viết lời trên thế giới), nhạc sỹ Phó Đức Phương phải ra hầu tòa…". Đó là lúc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam của ông mới thành lập được hơn một năm với muôn vàn khó khăn. Mười một năm qua, Trung tâm do ông phụ trách không những đã hết nợ nần, mà đã thực sự phát triển, đã lớn mạnh…

Dù còn có ý kiến này, ý kiến khác, nhưng tôi thiển nghĩ nhạc sỹ Phó Đức Phương đã làm được điều mà nhiều người tưởng như không làm được: Quyền lợi của giới nhạc sỹ Việt Nam được đáp ứng một phần nhờ Trung tâm Bảo vệ bản quyền nơi Nhạc sỹ Phó Đức Phương đang làm Giám đốc.

Những năm gần đây, có nhiều ca khúc của những người viết trẻ tôi có cảm tưởng họ viết ra quá dễ dàng, với những tiết tấu, những giai điệu, ca từ dễ dãi, chỉ rặt anh anh, em em, cái nghĩa thì nông, cái tình thì nhạt… Không hiểu sao tôi nghe mà không thấy rung động, không chút giao hòa. Tôi lại nghĩ đến những tâm sự của nhạc sỹ Phó Đức Phương, âm nhạc như ngôi đền thiêng, nghệ thuật chính là ngôi đền thiêng của muôn đời …

Dương Kỳ Anh
.
.