Nhà văn Trần Hoài Dương: Lặng lẽ và kiêu hãnh

Thứ Ba, 03/12/2013, 08:00

Giờ tôi không còn nhớ thật chính xác lần đầu tiên tôi được in truyện ngắn trên Báo Văn nghệ vào năm 1978 hay 1980 - truyện "Hai người cùng phòng". Lúc ấy anh Trần Hoài Dương đang làm Trưởng ban Văn xuôi của báo. Tôi gửi bản thảo cho anh qua anh Quang Chiến - người cùng công tác với tôi ở Tổng cục Thống kê, sau này là dịch giả văn học Đức nổi tiếng. Anh Quang Chiến quen biết anh Trần Hoài Dương, vì quý mến tôi nên đã xui tôi gửi truyện cho anh Dương.

Sau chừng mươi ngày, anh Quang Chiến gặp tôi, bảo: "Thằng Quỳ khen cái truyện của mày!" (anh Trần Hoài Dương tên thật là Trần Bắc Quỳ). Tôi mừng khấp khởi. Đợi thêm ít hôm nữa thì truyện được in. Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi lẳng lặng cầm tờ Văn nghệ ra ngồi một mình ở vườn hoa Hàng Đậu. Đọc đi đọc lại cái truyện của mình không biết bao nhiêu lần. Tôi đã in truyện ở các báo Tiền phong, Phụ nữ,  Lao động, Tổ quốc… Giờ mới in ở Báo Văn nghệ. "Nhảy" được vào Văn nghệ đâu phải chuyện thường? Bỗng dưng thấy mình chễm chệ trên cái chiếu văn của cả nước, ngỡ như sắp nổi tiếng đến nơi…

Báo ra vài hôm thì anh Dương nhắn tôi đến gặp anh ở Tòa soạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Báo Văn nghệ. Tôi ngồi chờ anh Dương ở dưới nhà. Vài phút sau, thấy một anh đi rất nhanh xuống cầu thang. Đến lưng chừng, anh nghiêng đầu nhìn tôi, hơi sững lại một tí rồi hỏi ngay: "Trần Đức Tiến phải không?". Tôi đoán ngay là Trần Hoài Dương, liền đứng dậy chào. Anh Dương tự nhiên, thân mật như đã quen biết tôi từ lâu. Anh không tiếp tôi ở phòng khách tòa soạn, mà kéo tôi ra ngoài phố.

Góc đường Trần Quốc Toản - Bà Triệu có cái quán chè chén nho nhỏ. Hai anh em ngồi trong quán nhâm nhi chén trà nóng với thanh kẹo lạc. Ngồi chừng dăm phút, đột nhiên anh ghé tai tôi rồi hướng ra đường Bà Triệu, thì thào: "Cụ Nguyễn Tuân! Cụ Nguyễn Tuân".

Trên đường Bà Triệu, dưới cái nắng buổi sớm đã chớm gay gắt, nhà văn Nguyễn Tuân ba toong mũ phớt, xách chiếc làn lững thững xuôi về phía cuối phố.

Chờ cho cụ Nguyễn Tuân đi khuất, anh Dương quay lại: "Viết tiếp đi nhé, được cái gì cứ gửi cho mình".

Cuối năm ấy, tôi gửi cái truyện thứ hai cho anh Dương. Tôi còn nhớ đây là thời kỳ giấy in báo vô cùng khan hiếm. Báo Văn nghệ đang từ 16 trang phải giảm xuống còn 8 trang. Số trang giảm, đương nhiên số bài đăng cũng ít, và việc tòa soạn lựa chọn bài để đăng báo càng trở nên ngặt nghèo. Vậy mà truyện "Hài" của tôi vẫn được in. Một năm in 2 truyện trên Báo Văn nghệ, với một kẻ mới tập viết như tôi, chỉ có nằm mơ mới thấy. Sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi vẫn luôn nghĩ tới người dẫn tôi những bước đầu tiên vào nghề văn chính là nhà văn Trần Hoài Dương.

Tôi bắt đầu mon men đến chơi nhà anh - một gian phòng trên gác 2, sàn lát gỗ, ở phố Đường Thành. Chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện ngay trên sàn. Có một lần Trần Hoài Dương đang nửa nằm nửa ngồi bỗng nhỏm dậy, lục trên giá sách lấy xuống một tập sách khổ lớn in rất đẹp. Hình như là một quyển truyện thiếu nhi của nước ngoài. Anh mở ra, chỉ cho tôi xem một bức minh họa màu bằng bao diêm ở góc trang. Bức minh họa cực kỳ dễ thương, vẽ một chú sâu nằm cuộn tròn trong một chiếc lá, thò cái đầu xinh xắn ra ngoài. "Thích không?" - Trần Hoài Dương thì thầm. Tôi có cảm giác anh đang xúc động nổi gai ốc. Bởi vì chính người tôi cũng đang nổi gai, nhưng không hẳn vì bức tranh, mà vì cử chỉ chụm đầu thân mật và cái giọng thì thầm thiêng liêng của anh.

Cuối năm 1986, tôi chuyển cả gia đình vào định cư ở Vũng Tàu. Lúc này Trần Hoài Dương và một số nhà văn miền Bắc khác cũng đã vào Sài Gòn, ở quây quần với nhau trong một khu làng thuộc quận Gò Vấp.

Anh Dương liên lạc được với tôi, bảo sẽ xuống chơi Vũng Tàu, nhưng không hẹn ngày giờ. Một hôm vào lúc nửa buổi, tôi có việc đạp xe ra phố, khi về tới cổng thì vợ tôi báo tin: Anh Dương vừa đến nhà, không thấy tôi nên đi rồi. Hỏi sao không giữ anh ở lại, vợ tôi bảo có giữ, nhưng bác ấy không ở. Như có linh tính mách bảo, tôi quay xe, hớt hải đạp ra bến xe khách.

Quả nhiên Trần Hoài Dương đã ngồi trên ôtô về Sài Gòn. Xe chuyển bánh dời khỏi bến. Anh Dương ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, mặt buồn rượi. Tôi quẳng xe đạp, chạy tới kêu to:

- Anh Dương, anh Dương!... Ở lại chơi chứ?

Trần Hoài Dương nhìn thấy tôi, cười gượng gạo:

- Thôi để lần khác. Mình về Sài Gòn đây.

Nói xong, anh thụt đầu vào trong. Chiếc ôtô tăng tốc.

Tôi bần thần đứng nhìn theo xe, không hiểu ông anh giận dỗi mình chuyện gì?

Sau lần xuống chơi hụt ở Vũng Tàu, bẵng đi khá lâu anh Dương và tôi không gặp nhau. Đấy là những năm kiếm sống khó khăn vất vả nhất trong đời tôi. Vợ tôi thất nghiệp, không bói ra xu nào. Hai đứa con còn nhỏ đang đi học. Lương tôi ở Hội Văn nghệ chỉ đủ cho một mình tôi chi tiêu tằn tiện. Tôi suốt ngày ôm cái máy chữ cọc cạch, hì hục sản xuất ra các bài báo lá cải, viết xong không dám đọc lại, cứ thế nhét phong bì gửi đi.

Tôi ít khi lên Sài Gòn, không có thì giờ lên Sài Gòn, mỗi tháng một lần phải lên Sài Gòn "thu hoạch" nhuận bút thì mau mau chóng chóng đi về trong ngày. Mãi đến kỳ Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7 (2005), trên đường ra Hà Nội dự đại hội, tình cờ tôi mới gặp lại Trần Hoài Dương ở sân bay Sài Gòn. Anh Dương gần như ôm chầm lấy tôi. Hai anh em tách khỏi đoàn, ngồi nói chuyện với nhau trong phòng chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Chuyện văn chương, chuyện thế sự… Hóa ra lâu nay Trần Hoài Dương đã lần lượt trút bỏ nhiều vướng bận để làm một người tự do.

Đầu năm 2009, đột nhiên Trần Hoài Dương viết thư cho tôi. Thư viết tay, nét chữ phóng khoáng, dễ đọc. Anh cho tôi số điện thoại, email và địa chỉ nhà riêng ở Sài Gòn. Anh kể những năm gần đây ít viết nhưng đọc nhiều, đọc văn chương, triết học, Phật giáo… Nhưng tin mừng nhất là anh tình cờ tìm lại được bản thảo một truyện vừa anh viết cách đây đúng 30 năm. Anh tự tin cho rằng đó là cái truyện hay nhất của mình. Anh sẽ gửi nó cho nhà Kim Đồng, và nếu in được, "sẽ tự hào tặng Tiến đọc cho vui".

Tôi điện thoại cho Trần Hoài Dương. Anh hỏi: "Hồi này bận không, viết được gì mới không?". Tôi bảo: "Bận thì không bận, làm ở hội văn nghệ tỉnh thì có gì mà bận, em suốt ngày ở nhà, không bén mảng đến cơ quan, nhưng cũng chẳng viết được gì ra hồn". Anh hẹn: "Hôm nào mình xuống Vũng Tàu chơi với Tiến". Tôi nửa đùa nửa thật: "Ông anh có tuổi rồi, đi lại khó khăn, để cho thằng em lên thăm ông anh".

Tôi lên nhà Trần Hoài Dương ở Sài Gòn, chơi với anh gần trọn một ngày. Chỉ có hai anh em ngồi với nhau trong căn nhà ở phố Thích Quảng Đức. Anh giở mấy tập album, khoe những tấm ảnh anh tự chụp ở những đường phố nào đó bên nước Anh. Những ngôi nhà xinh xắn, những thảm cỏ mướt xanh, những vườn hoa rực rỡ. Những bức chân dung Trần Hoài Dương già và buồn hơn ngoài đời. Hóa ra anh vừa có chuyến đi sang bên đó thăm con, thăm cháu. Trưa, anh kéo tôi ra quán bia ở đầu hẻm, uống bia và ăn cơm.

Tôi bia bọt kém, và có lẽ Trần Hoài Dương cũng chẳng hơn gì, nhưng anh có vẻ cao hứng, cứ nài tôi uống thêm… Ăn xong, về nhà không nghỉ trưa, lại tiếp tục nói chuyện. Trần Hoài Dương nói rất nhiều. Xưa nay chẳng ai nghi ngờ anh là một trong số hiếm hoi những nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Tác giả của những "Cuộc phiêu lưu của những con chữ", "Bên ngoài mái trường", "Những ngôi sao trong mưa", "Cô bé mảnh khảnh", "Miền xanh thẳm"… đã nổi tiếng từ lâu và được các em yêu mến. Vậy mà hôm đó, lần đầu tiên tôi được biết một người - có lẽ là người duy nhất - không thừa nhận Trần Hoài Dương là nhà văn viết cho thiếu nhi. Người đó chính là… anh! "Ông bảo mình viết cái này mà là dành cho thiếu nhi à? Cái này mà là dành cho thiếu nhi à? Còn cái này… cái này nữa? Không, mình không phải là nhà văn viết cho thiếu nhi" - Trần Hoài Dương nhìn tôi hỏi dồn, tóc xõa xuống trán, nghiêng nghiêng đầu.

Tôi ngẫm lại và thấy ít nhiều anh có lý. Đời văn của anh, bên cạnh những trang tuyệt vời ngây thơ trong sáng, còn có không ít những trang mặc dù vẫn kể chuyện những cô bé, cậu bé, những hoàng tử, công chúa, những bông hoa, chiếc lá, những con vật nuôi hay lũ côn trùng tí xíu… nhưng không hề trẻ con chút nào.

Chuyện chán, anh dẫn tôi đi thăm tất cả các phòng trên gác hai, gác ba. Gác nào cũng chất đầy những sách.

Tôi hỏi:

- Anh ở thế này mà không sợ à?

- Sợ gì cơ?

- Thì vắng vẻ, một thân một mình. Lúc khỏe mạnh không sao, nhưng lúc đau ốm, ai biết?

Trần Hoài Dương cười trừ. Tôi lại nửa đùa nửa thật:

- Anh kiếm một cô về ở cùng cho vui đi.

Trần Hoài Dương nhìn tôi:

- Tiến nghĩ là mình không có em nào, quanh năm thui thủi một mình thật à?

Nghe giọng cứng cỏi, nhưng nhìn mặt lại thấy đỏ lên. Tôi không tin. Chẳng có em nào ở đây cả. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ người như Trần Hoài Dương dứt khoát phải sống một mình. Sống một mình mới… phải đạo! Sống một mình, chính vì có thể yêu người khác hết mình, có thể cháy thành tro vì một mối tình với ai đó, nhưng lại ngại vì mình mà người ta cháy lây.

Tôi còn gặp anh một lần nữa - lần cuối cùng. Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu muốn làm chương trình về một nhà văn nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi. Họ gọi điện hỏi tôi, và tôi giới thiệu nhà văn Trần Hoài Dương.

Buổi chiều đến Vũng Tàu, anh Dương gọi cho tôi, bảo tôi ra ngồi với anh ở quán cà phê X. Hai anh em cũng chỉ ngồi với nhau được một lát rồi xe của nhà đài tới đón anh. Không thể ngờ sau cái phút chia tay diễn ra hết sức bình thường ấy, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại anh nữa.

Chiều chủ nhật, 8/5/2011, bạn bè bàng hoàng báo cho nhau tin buồn về Trần Hoài Dương. Anh đã lặng lẽ ra đi trước đó khoảng 2 ngày, trong chính ngôi nhà mà tôi đã có linh cảm về sự cô quạnh của một kẻ cầm bút đầy kiêu hãnh. Bên cạnh Trần Hoài Dương lúc đó, chỉ có những quyển sách xếp hàng âm thầm đưa tiễn anh…

12/10/2013

Trần Đức Tiến
.
.