Người thổi hồn vào gỗ

Thứ Ba, 06/06/2017, 08:15
"Mỗi tác phẩm nghệ thuật, ngoài yếu tố đẹp tôi còn muốn nó mang trong mình một cái "hồn". Đơn giản tôi chỉ là người mang theo hơi thở của cuộc sống vào mỗi tác phẩm, làm cho nghệ thuật gần gũi với con người hơn. Nếu có thể, nghệ thuật còn giúp con người ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn", anh Trần Đức Vinh (sinh năm 1974, ở tổ 11, phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) mở đầu câu chuyện.


Những tác phẩm làm thức tỉnh lòng người

Người ta biết đến Trần Đức Vinh vì anh có những tác phẩm được chế tác từ gỗ rất độc đáo. Người xem như tìm lại được một cái gì đó mình đã vô tình đánh mất từ lâu khi bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống. Chủ nhân của không gian "Hồn gỗ" này bảo anh đến với gỗ nhờ vào chữ duyên.

Gia đình khó khăn, từ nhỏ Vinh đã xin cha mẹ vào chùa học chữ, học kinh. Anh thấy nhiều người khi đến viếng chùa thường lấy tay sờ lên đầu một khúc gỗ đặt phía trước, rồi lại vuốt lên đầu mình một cách thành kính. Nghĩ trong gỗ có hồn, anh nung nấu ý định thực hiện cho được một bộ sưu tập với mong muốn giữ lại hồn của gỗ, giữ lại một chút thiêng liêng của đại ngàn.

Trong không gian "Hồn gỗ" , người xem dễ bị lôi cuốn với bộ sưu tập "Mẹ ơi", bộ sưu tập đầu tiên và tâm đắc nhất của Vinh, bắt đầu từ năm 2000. Anh sáng tác để dành cho chính người mẹ thân yêu của mình, tần tảo cả đời, khi các con đã yên bề gia thất, một cơn tai biến khiến bà không còn khả năng đi lại.

Bộ sưu tập có tổng cộng 9 tác phẩm tái hiện chi tiết từng giai đoạn trong cuộc đời của người mẹ. Tác phẩm thứ nhất và thứ hai mô tả lại cảnh người mẹ vui sướng chào đón đứa con của mình đến với cuộc đời. Rồi những dòng sữa ngọt ngào đầu tiên từ người mẹ thấm đẫm vào tâm hồn của con, đồng thời khiến cuộc sống của mẹ trở nên thật ý nghĩa.

Anh Trần Đức Vinh giới thiệu về bộ sưu tập "Mẹ ơi".

Từ một người con gái trẻ trung, đầy sức sống, mẹ đã lưng còng, áo rách theo thời gian. Tất cả không thể ngăn cản được tình yêu bao la mà mẹ dành cho các con. Con cái trưởng thành tự đi tìm cuộc sống, hạnh phúc riêng, vô tình quên đi hình ảnh người mẹ cô độc ngày ngày vẫn ngồi nguyện cầu cho các con ở phương xa luôn được bình yên, hạnh phúc. Rồi khi những người con nhận ra họ có tất cả những gì mình mong ước trong cuộc sống thì cũng là lúc họ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, đó là mẹ.

Tương tự, tác giả cũng dành nhiều tình cảm khắc họa lại cuộc đời người cha với bộ sưu tập "Tình cha". "Cũng giống như mẹ, công lao của người cha đối với con cái là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, tình thương cha dành cho con không ồn ào, sôi nổi như mẹ mà nó luôn âm thầm, sâu lắng"-  Trần Đức Vinh tâm sự.

Cha lại là điểm tựa vững chắc mỗi khi ta vấp ngã. Cha là người sẵn sàng hy sinh tấm thân mình để che chở đời con trước những cám dỗ, sóng gió. Vất vả đến đâu, ánh mắt của cha vẫn nhìn con đầy trìu mến và đong đầy hy vọng. Hai bộ sưu tập trên của Vinh thật sự đã làm thức tỉnh tình cảm gia đình trong mỗi con người.

Gửi hơi thở cuộc sống vào thân gỗ mục

Với Vinh, những tác phẩm không chỉ là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của riêng mình mà nó còn phải mang hơi thở của cuộc sống, phục vụ đời sống.

Để phản ánh nạn phá thai, Vinh có bộ sưu tập "Nỗi lòng thai nhi", tập trung phác họa hình ảnh những thai nhi vô tội không có cơ hội đến với cuộc sống này khi sớm bị cha mẹ ruồng bỏ. Không biết do bàn tay tài tình của người thợ điêu khắc hay do quá xót xa trước hiện thực đau lòng trên mà tôi cảm tưởng những đứa trẻ từ những thân gỗ vô tri như đang kêu khóc, oán than.

Vinh có cái nhìn khá đa chiều: "Nói đến phá thai người ta dễ dàng đổ lỗi cho người mẹ, nhưng đứa trẻ chính là giọt máu của người cha. Vì thế, trong các tác phẩm của mình, tôi đã tập trung phác họa hình ảnh những thai nhi bị chối bỏ về xin cha để được làm người, được nằm trong vòng tay yêu thương của người cha. Cạnh bộ sưu tập tôi có chép hai câu thơ: "Cha phụ bạc mẹ để con thành người không có bố/ Nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng". Đó tựa như tiếng oán than của các bào thai".

Bộ sưu tập tiếp theo anh hướng chủ đề vào thiên nhiên. Là một người con của đại ngàn Tây Nguyên, Vinh luôn tự hào là vùng đất được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với những cánh rừng bất tận. Thế nhưng, khi anh lớn lên, đại ngàn đã không còn nữa, thay vào đó là những đồi núi trọc vì nạn chặt phá rừng ... Vinh đã cho ra đời bộ sưu tập mang tên "Về đâu".

Không gian "Hồn gỗ" của anh Vinh.

Trong tác phẩm này, chú voi đầu đàn đang dẫn những thành viên trong đàn di dời từ một khu rừng trơ trọi không còn khả năng sinh tồn đến một vùng đất mới. Tuy nhiên, ánh mắt nó đang rất phân vân, nửa như muốn rời xa nơi mình đã gắn bó lâu nay, nửa như bản thân nó không biết đi về đâu nữa. Theo sau nó là một chú voi con với ánh mắt ngơ ngác như cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi! Chúng ta đi về đâu bây giờ?".

 "Về đâu" khiến người xem cảm thấy luyến tiếc về một quá khứ hùng vĩ của đại ngàn, cảm thấy ăn năn bởi con người không biết trân trọng, trái lại còn bạc đãi đại ngàn, để rồi phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ thiên nhiên cuồng nộ. Bộ sưu tập như một tiếng kêu thức tỉnh, mong chặn tay  thảm họa cho tương lai.

Trần Đức Vinh còn sở hữu một bộ sưu tập "Phật pháp" khá đa dạng. Với tác giả, Phật pháp là khoa học, là giáo dục con người sống sao cho tốt hơn, chứ không phải là cuồng tín, si mê một cách mù quáng. Một câu nói khiến cho Vinh rất tâm đắc, đó là: "Áo cà sa không làm nên thầy tu". Phật là ở trong tâm mọi người. Vì thế, mỗi một con người hãy làm việc thiện thì lòng sẽ thanh thản, sẽ thấy mình thoát tục.

Từ hồn gỗ đến hồn người

Theo Trần Đức Vinh, muốn có những tác phẩm như ý thì phải tìm được những người thợ giỏi có thể truyền lại ý tưởng nghề nghiệp của mình. Nếu là thợ sắc sảo về thú thì chọn để tạc thú, còn thợ sắc sảo về người thì chọn để tạc người… Để có một tác phẩm là cả một quá trình công phu.

Từ những mảnh gỗ lũa sần sùi, được cọ rửa, xử lý hóa chất, nhìn ngắm, phác họa ý tưởng, rồi việc tìm thợ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có hồn là việc làm không dễ. Điều này đòi hỏi phải có thời gian, tiền bạc và cả niềm đam mê sáng tạo. Hơn 200 tác phẩm trong không gian "Hồn gỗ" chỉ để trưng bày, chiêm ngưỡng, không kinh doanh.

Sống trong chùa từ nhỏ nên Vinh đã tự tạo cho mình một phong cách hướng Phật. Hiện tại, dù bận bịu với công việc làm tóc nhưng hằng ngày anh vẫn dành một giờ đồng hồ để tụng kinh, đưa tâm hồn mình về với cõi Phật thanh tịnh..

Là chủ một cửa hiệu làm tóc, Trần Đức Vinh cũng nhận đào tạo khá nhiều học viên. Và với phương châm giáo dục trước dạy nghề sau, anh thường hướng các học viên theo lối sống của mình. Tôi nghĩ rất đơn giản rằng ngay cả những thân gỗ vô tri mình còn có thể thổi hồn vào nó thì một con người có nhận thức tại sao không thể tạo cho họ một tâm hồn trong sáng. Chỉ cần có lòng tin, sự kiên trì chắc chắn sẽ thành công", Vinh lý giải.

Phan Nhuận Phin
.
.