Người tạo "hồn" cho gỗ lũa

Thứ Ba, 12/09/2017, 10:22
Nghệ thuật gỗ lũa với ông Hồ Văn Trúc (63 tuổi, ở tổ 4, khu phố Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) là cả niềm đam mê. Với ông, quá trình tạo ra một tác phẩm gỗ lũa là một quá trình sống. Chính việc quan sát, tìm tòi để tìm "hồn" của lũa mang lại cho ông niềm vui, niềm hạnh phúc...


1. Nhà ông Trúc, từ ngoài cổng vào đến trong nhà đâu đâu cũng thấy gốc cây, rễ cây với nhiều hình thù khác nhau. Đam mê nghệ thuật gỗ lũa, ông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua những gốc gỗ mục. Nhiều người lúc đầu còn cho rằng ông là người không thức thời. Mặc cho người khen, kẻ chê, ông vẫn tâm huyết và say mê cái nghề này.

Lũa là hồn cốt của cây gỗ. Nó là phần lõi cây cứng nhất còn sót lại của gốc cổ thụ khô sau khi cây bị chết. Là phần gốc, lại là lõi nên gỗ lũa rất cứng và không bị mối mọt, mục nát bởi tác động của nắng mưa, côn trùng hay dòng chảy của nước. Nhìn gốc cây có thể biết giá trị gỗ, số năm tuổi. Bắt gặp gỗ lũa với hình thế đẹp sẽ cho người đam mê niềm vui, phát huy sáng tạo.

Con đại bàng bằng gỗ lũa này có người hỏi mua 250 triệu nhưng anh Trúc không bán.

Với người bình thường đó chỉ là khối gỗ không giá trị, nhưng với người có óc sáng tạo, gỗ lũa có thể được biến thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Vẻ đẹp ấy chính là sự kết hợp giữa thiên nhiên với óc sáng tạo và trí tưởng tượng của con người. Từng nét chạm khắc đòi hỏi người thợ phải có sự kiên nhẫn, gọt giũa tỉ mỉ. Từ những gốc cây, rễ cây thô mộc xấu xí, với ý tưởng sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa, anh Trúc đã tạo ra những tác phẩm mang hình dáng, họa tiết độc đáo.

Đứng trước con đại bàng tung cánh được tạo ra từ lõi cây muồng, cao 3m, dài 2m, tôi không khỏi xuýt xoa trầm trồ. "Nhờ trời thương nên mới cho tôi cái duyên với tác phẩm nghệ thuật gỗ độc đáo này. Đây là tác phẩm tôi rất thích và đã lưu giữ hơn 15 năm nay".

Ông Trúc lý giải: Hơn 15 năm về trước, khi đi dự đám giỗ ở xã bên, một người bạn cho ông biết đang chuẩn bị bổ củi một khúc gỗ lũa ở nhà. Ông tìm đến thì thấy một gốc lũa cây muồng có hình dáng đẹp đã bị chẻ mất một miếng, bèn hỏi mua. Gốc lũa này sau đó được ông rửa sạch hết đất bám và tạo tác thêm vài chi tiết nhỏ, đã thành hình một con đại bàng lớn đang tung cánh rất đẹp. Mới đây, có người hỏi mua với giá 250 triệu nhưng ông nhất quyết không bán.

Nhìn tượng Hoàng đế Quang Trung đầy đủ áo mão cân đai, tay vung kiếm, ngồi trên lưng ngựa trong tư thế chồm lên phi nước đại, không ai có thể nghĩ đây là tác phẩm hoàn toàn do thiên nhiên tác tạo. Ông Trúc cho biết, đó là phần lõi trong một bọng cây bằng lăng. Khi chẻ ra, trí tưởng tượng của ông bỗng thấy rõ ràng tượng vua Quang Trung hiển hiện trên phần gỗ còn lại của thân cây đã bị mục gần hết, chỉ cần đục bỏ những phần thừa là có một tác phẩm hoàn hảo, sống động.

Tương tự,  con rồng bay dài 3m, cao 1,7m, nặng 120kg được tạo tác từ rễ cây bằng lăng với đầy đủ đầu, thân, đuôi, râu, vảy, chân. Thế uốn lượn tự nhiên của rễ cây đã tạo nên vẻ đẹp hết sức mềm mại uyển chuyển của rồng gỗ lũa như khi đang bay. Tác phẩm này đã ngốn mấy tháng trời thời gian của ông vì phải bóc vỏ, đục bỏ nhiều phần thừa để phần gỗ còn lại tạo hình rõ nét con rồng đang bay, thuyết phục được người xem.

Đặc biệt, tác phẩm gỗ lũa hình bản đồ Việt Nam đã làm chết mê chết mệt người thưởng ngoạn. Không biết gốc cây tò te bị mối mọt ăn kiểu gì, mà phần gỗ còn lại ở giữa bọng cây tạo hình nên hình chữ S, trông như bản đồ Việt Nam sắc nét đến vậy. "Nhiều người trả mua, nhưng với tôi nó là vô giá. Đó là tác phẩm có một không hai. Tác phẩm này nhiều lần được Hội Sinh vật cảnh Bình Định chọn tham gia Festival và nhận được nhiều Bằng khen xuất sắc", ông Trúc chia sẻ.

Là nông dân, đông con, ông rất cần tiền. Nhưng những tác phẩm "máu thịt" của ông như bản đồ Việt Nam, tượng Hoàng đế Quang Trung, đại bàng tung cánh, rồng bay, hang Đức Mẹ, bộ tứ linh long - lân - quy - phụng…  dù người ta trả mua bao nhiêu ông cũng không bán.

2. Năm 1997, trong một lần lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) thăm người dượng, ông được dượng bảo ở lại làm cho trại mộc. Một năm làm thợ, ông được dịp tiếp xúc với những tấm ván có lõi rất đẹp, những gốc cây được thiên nhiên tạo hình sống động. Trí tưởng tượng tiềm ẩn và lòng đam mê bỗng trỗi dậy, ông theo lũa từ đó.

Hơn 20 năm nay, ông Trúc đã có rất nhiều chuyến lên rừng, tận các huyện miền núi của tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, vào những khu vực rừng sâu, núi cao, lang thang dọc các sông suối ròng rã suốt nhiều tháng liền để tìm gỗ lũa. Gỗ lũa thường xuất hiện vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn kéo theo những gốc cổ thụ chảy về các sông. Đường vào suối khó khăn nhưng vì đam mê, ông chẳng ngại.

Theo ông Trúc, gỗ lũa có ba dạng: Được khai thác từ lòng đất, ngâm trong bùn nước và phơi trước gió mưa. Lũa nằm trong lòng đất giữ nguyên màu gỗ nguyên thuỷ; ngâm trong bùn có màu như mun, như sừng; phơi trước gió là loại quý hiếm nhất vì có những đường vân sóng rất đẹp, phơi bày những lõi kỳ mộc quý giá. Tìm được gỗ lũa đã khó, tạo hình cho nó còn khó hơn nhiều bởi phải phụ thuộc vào hình dáng ban đầu của lũa. Nguyên liệu từ loại gỗ này là do thiên nhiên ban tặng, ông Trúc chỉ chỉnh sửa chút ít để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trên cơ sở tôn trọng dáng hình có sẵn.

Với anh Trúc, tác phẩm hình bản đồ Việt Nam là vô giá.

Để có những tác phẩm hoàn chỉnh, tinh tế, ngoài chút năng khiếu của bản thân, ông Trúc còn nghiên cứu rất kỹ khẩu độ, trạng thái, hình thái, vị trí để mô phỏng, làm sao chuyển được cái "thần" vào tác phẩm. Vẻ đẹp, độ quý không phụ thuộc vào kích cỡ mà là ở giá trị nghệ thuật, sự kết tinh từ đôi bàn tay, khối óc con người.

 "Người tạo tác phải có con mắt quan sát tinh tường, liên tưởng phong phú, mới phát hiện ra được. Tôi thường có sáng tạo tác phẩm vào lúc 1 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà mình có thể tìm được mối giao cảm với gỗ lũa. Nhiều lúc phát hiện ra ý tưởng, tôi hứng khởi làm luôn đến sáng và suốt ngày sau đó đến quên cả ăn uống. Chẳng hạn như tác phẩm con rồng bay, tôi phải ngày đêm suy nghĩ ý tưởng và tạo tác mất gần 3 tháng trời, nên cơ thể suy kiệt và đổ bệnh đau đầu. Sau đó, tôi buộc phải tạm ngừng chơi gỗ lũa trong 2 năm, khi đã khỏe mạnh lại, mới dám tiếp tục theo đuổi đam mê", ông Trúc tâm sự.

Theo ông, gỗ lũa nghệ thuật có nét tương đồng với điêu khắc tạc tượng, song nó phong phú đa dạng hơn nhiều. Có được sự điều chỉnh của bàn tay con người, gỗ lũa có cuộc đời thứ hai bền chắc và có ý nghĩa hơn. Bởi lẽ, nó mang nặng sự gửi gắm tình cảm, hoài niệm trí tưởng tượng và tình yêu bền vững.

Nghe ông Trúc nói về gỗ lũa một cách say sưa với niềm đam mê kỳ lạ, tôi càng ấn tượng bởi càng nghe tôi càng thấy quý và hiểu hơn về gỗ lũa. Tôi biết gỗ đã cho ông đủ đầy những cảm xúc thăng hoa về tinh thần.

Lạc vào không gian gỗ lũa và những câu chuyện của ông Trúc kể, tôi quên mất trời đã nhá nhem tối. Chào ông để về, tôi cứ vấn vương với những hình thế gỗ lũa. Có những thứ tưởng chừng như đã bị phế thải, đơn điệu, vô nghĩa nhưng nếu biết trân trọng đặt nó đúng vị trí tồn tại thì sẽ phát huy những công năng đôi khi vượt xa ngoài suy nghĩ của mình. Hy vọng người thổi "hồn" nghệ thuật vào gỗ lũa ở miền đất võ trời văn bằng tâm huyết và sự sáng tạo sẽ có thêm nhiều tác phẩm sống động điểm tô cho đời.

Phan Nhuận Phin
.
.