“Ngũ cung” và những bản nhạc rock đầy lửa

Thứ Năm, 28/04/2016, 08:00
Một lần đến thăm Nhạc sĩ (NS) Hoàng Vân, tôi hỏi ông đã nghe "Hò kéo pháo" với bản phối mới chưa? Lúc đầu ông ngạc nhiên, hỏi lại: "Rock Hò kéo pháo ư?". NS Lê Phi Phi, con trai ông cũng tròn mắt, nhưng liền sau đó, anh lướt mạng và căn phòng bừng lên với những âm thanh của lửa. Nghe xong, NS Hoàng Vân nói: "Có lý đấy"...


“Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo, hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù”. Bài hát "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân đã bao nhiêu năm nay vẫn lay động lòng người. Xưa nức lòng người chiến sĩ khi xung trận, nay gợi lại sống động ký ức của những cựu chiến binh, những người đã đi qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Nhưng muốn để các bạn trẻ hôm nay cảm nhận được tinh thần của “Hò kéo pháo” của ông cha ta xưa, các nhạc sĩ trẻ đã làm mới lại “Hò kéo pháo” theo bản phối có phong cách rock. Những nghệ sĩ đã thể hiện vô cùng thành công tác phẩm này là ban nhạc Ngũ Cung, trong chương trình "Giai điệu tự hào".

Một lần đến thăm Nhạc sĩ (NS) Hoàng Vân, tôi hỏi ông đã nghe "Hò kéo pháo" với bản phối mới chưa? Lúc đầu ông ngạc nhiên, hỏi lại: "Rock Hò kéo pháo ư?". NS Lê Phi Phi, con trai ông cũng tròn mắt, nhưng liền sau đó, anh lướt mạng và căn phòng bừng lên với những âm thanh của lửa. Nghe xong, NS Hoàng Vân nói: "Có lý đấy".

Vậy ban nhạc "Ngũ Cung" là ai, họ đã làm được những gì?

Một buổi biểu diễn của ban nhạc “Ngũ cung”.

Họ là “một đội”, được thành lập ngày 10-10-2007, tất cả đều trẻ tuổi hơn “đội” "Bức Tường" của Trần Lập. Họ là những người được đào tạo bài bản từ Nhạc viện. Nhưng ngay từ những lúc sơ khai, "Ngũ Cung" luôn tiên phong với mô hình tổ chức chuyên nghiệp của một ban nhạc rock. Cũng bởi sự khắc nghiệt của tính chuyên nghiệp, đến nay cũng không ít thành viên đã tự đào thải cho dù tình bạn của họ vẫn còn nguyên.

Hiện nay, khán giả nhìn thấy đội hình hiện tại "Ngũ Cung" gồm: Đỗ Hoàng Hiệp (ca sĩ, sáng tác, trưởng ban nhạc),  Trần Thắng (guitar lead, sáng tác, phối khí). Nguyễn Văn Tuấn (guitar bass, sáng tác, phối khí), Trần Hoàng Đức (trống), David Payne (guitar, effect). Ngoài ra, có những người không thường xuyên nhưng khi tham gia biểu diễn với "Ngũ Cung", họ đều thấm tinh thần của "Ngũ Cung", và làm việc theo cách tốt nhất.

NS Nguyễn Cường từng nhận xét: "Ngũ Cung" là ban nhạc có khả năng vượt ra khỏi biên giới Việt, biểu diễn “chung sàn” với các đồng nghiệp ở nước ngoài. "Ngũ Cung" đã từng tổ chức rất thành công liveshow "Cao Nguyên Đá", tại Giảng Võ, Hà Nội. Hôm đó rất đông khán giả cả trong và ngoài nước đến với đêm diễn. Số lượng fan yêu mến ban nhạc càng ngày càng tăng.

Một ban nhạc đã tạo ra được tiếng nói riêng về âm nhạc, những sáng tạo của họ đã kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa âm nhạc thế giới với nét đẹp văn hóa lâu đời (dân ca các vùng miền, nhất là vùng Tây Bắc) của Việt Nam và dựa trên cảm xúc cũng như tâm hồn của mỗi người trong ban nhạc.

Âm nhạc thì luôn muôn màu, rock cũng vậy, ở trong nhạc rock thì cũng có rất nhiều những thể loại khác nhau như: metal, progressive, punk v.v… kết hợp với đó, dựa trên những am hiểu về các loại hình âm nhạc khác như Jazz, cổ điển v.v… nhưng làm thế nào để biến những mảng màu âm nhạc đó hòa quyện làm một, tạo ra một màu sắc riêng lôi cuốn, lay động người nghe là điều không đơn giản.

Trong rock của Ngũ Cung, mỗi một tác phẩm ra đời, ngoại trừ giai điệu mới (điều đương nhiên) nhưng các hợp âm, câu cú guitar hay trống cũng đều phải mới. Không như những tác phẩm được viết với phong cách pop; rock đòi hỏi sự phức tạp trong cấu trúc tác phẩm, nhạc cụ, hòa âm, tiết tấu và ca từ. Hành trình của một ban nhạc, khó hơn nhiều so với một ca sĩ đơn lẻ. Ca sĩ chỉ lo về phần hát và biểu diễn, còn một ban nhạc thì khác, ngoài phối khí, dàn dựng là phần chung mỗi người trong ban nhạc còn phải trưng trổ ngón tài của bản thân qua phần mình đảm trách.

Để vừa có cái tôi vừa có cái chung, họ mất nhiều thời gian để tập cá nhân và tập với nhau mới ra được một tác phẩm ưng ý. Gần 10 năm qua, họ đã làm nên những điều ấn tượng. Đó là những thử thách rất khắc nghiệt nhất là để có được một liveshow. Vì thế, những người chơi nhạc rock phải là những người, ngoài sức sáng tạo mạnh mẽ, niềm đam mê cháy bỏng còn phải có cả tiềm lực kinh tế: một liveshow cho rock sân khấu phải lớn, nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng phải “đỉnh” nhưng, dù có lượng fan hâm mộ lớn thì việc bù lại tiền đầu tư là rất khó khăn.

Người mê nghe rock thường là trẻ, là học sinh, sinh viên… những người giàu nhiệt huyết nhưng ít tiền. Rất may, cả 5 người đều có đam mê cháy bỏng, có tài và được gia đình ủng hộ cả tinh thần lẫn tài chính.

Các ban nhạc rock thường thường nổi bật về kỹ năng trình tấu nhạc cụ và ca sĩ của band cũng là người có giọng hát, khả năng trình diễn đặc trưng các bản rock do chính họ sáng tác cũng như làm mới các bản nhạc cũ, "Ngũ Cung" cũng vậy, các tay trống, guitar lead, guitar bass, ca sĩ, sáng tác, phối khí… đều là những người xuất thân từ những gia đình có truyền thống âm nhạc, bản thân họ chơi nhạc nhiều năm, từ khi còn nhỏ.

Mỗi người trong Ngũ Cung đều chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau, có thể hoán đổi vị trí cho nhau lúc tập. Rồi thêm cả yếu tố nước ngoài, một kiểu tư duy khác, bổ sung: đó là David Payne, người Úc đã sống tại Việt Nam 15 năm. "Ngũ Cung" vì thế có phong cách đa dạng, phong phú và giàu sức sáng tạo.

Trưởng nhóm - ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

"Ngũ Cung" xuất sắc ở chỗ họ luôn biến đổi khôn lường trong cách hòa âm phối khí. Những nhịp bình thường đơn giản được phối hợp chặt chẽ với những nhịp phức tạp hơn, các tiết tấu cũng như hợp âm được biến chuyển liên tục. Chính những điều đó đã khiến cho các bản nhạc của "Ngũ Cung" không bị gò bó và luôn được phát triển một cách sáng tạo. Họ không ngại tạo ra những những nhịp khó hay đảo phách, ban đầu có thể khó nghe nhưng khi đã “nhập” thì như món ngon nhớ lâu, không thể nào quên, tác phẩm đó sẽ đọng lại mãi trong người nghe.

“Một cách nghe khác, một ý thức và khả năng khác trong việc nghe nhạc "Ngũ Cung" đã tạo ra điều này. Cho tới nay những sáng tác của Ngũ Cung thường mang phong vị vùng cao: "Cướp vợ", "Nụ hôn trên đỉnh Fanxifang", "Tuyết trắng" và "Đỗ quyên đỏ", "Đu tiên"… Nhưng Hoàng Hiệp cho biết, "Ngũ Cung" sẽ mở rộng những cảm hứng của mình tới các miền âm thanh Việt khác, “sẽ có những câu nhạc mang âm hưởng dân ca vùng đất nào đó của Tổ quốc Việt Nam, và sau đó toàn bộ tác phẩm sẽ là sự sáng tạo của "Ngũ Cung". Thậm chí chúng tôi cũng nghĩ đến rock hóa những tác phẩm kinh điển”. Ca sĩ Hoàng Hiệp nói.

Không ít khán giả thế hệ 9x nói rằng: “Không có những tác phẩm của "Ngũ Cung" chắc chẳng bao giờ em biết và để ý đến được người Mông có tục cướp vợ, cũng chẳng thể biết được vẻ đẹp tình bạn của hoa đỗ quyên, hay vẻ đẹp cũng như sự kiên cường của Cao Nguyên Đá. Khi lòng mình buồn chán nên nghe một tác phẩm của Ngũ Cung, sẽ thấy cuộc đời đáng yêu trở lại"…

Nhiều khán thính giả yêu âm nhạc đã quen với những nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc tiền chiến với phong cách biểu diễn trước đây, tưởng chừng không thể đổi khác, nhưng sau khi nghe "Ngũ Cung" rock hóa những tác phẩm: "Cung đàn mùa xuân", "Hò kéo pháo", "Hát mừng Anh hùng Núp", "Giấc mơ Chapi", "Hành khúc ngày và đêm"… họ bỗng hiểu ra rằng, một tác phẩm âm nhạc có nhiều chiều kích âm thanh khác nhau, mỗi chiều kích có thể đem lại một cảm thụ, một ấn tượng mới vô cùng tuyệt diệu.

Gặp ca sĩ Hoàng Hiệp ngoài đời, rất hiền và có giọng nói nhỏ nhẹ không ai có thể nghĩ đó là một rocker bốc lửa, hát những note khàn cao, thiêu đốt không gian. Nhưng không chỉ có thế, Hoàng Hiệp còn có thể hát pop, hát tiền chiến, nhạc vàng, ballad… Khi được hỏi, sao không đem khả năng của mình đi hát những show ca nhạc khác để có thể kiếm được nhiều tiền, Hoàng Hiệp cười cười: "Tiền thì ai cũng cần, nhưng đã trót mê rock thì mê đến cùng".

Là ca sĩ chính của band, ngoài khả năng hát chính, Hoàng Hiệp còn là người sáng tác và làm mới những tác phẩm của các bậc tiền bối theo phong cách rock. Theo anh, bất kỳ một tác giả nào cũng đều muốn tác phẩm của mình sống mãi theo thời gian, mà thời gian thì luôn không ngừng thay đổi, chính vì vậy mà các ca khúc cũ cũng nên mặc những chiếc áo mới sao cho phù hợp hơn với đôi tai thời mới. Anh cho rằng, có thể những khán thính giả của nhạc vàng, nhạc đỏ hay nhạc tiền chiến… nghe lần đầu những bản phối mới của những ca khúc kinh điển một thời có thể bị sốc vì chưa quen tai, nhưng rồi sẽ bị chinh phục lúc nào không biết. Âm nhạc sẽ được trái tim mách bảo các giá trị.

Hy vọng trong dịp này, Giải phóng miền Nam và kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, người yêu nhạc không chỉ được thưởng thức "Hò kéo pháo" theo phong cách của Ngũ Cung mà còn nhiều tác phẩm khác nữa.

Trần Thị Trường
.
.