Ngô Quang Châu – “bồ chữ của dân tộc”

Thứ Bảy, 29/04/2017, 07:52
“Bồ chữ của dân tộc” - đó là chữ mà nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu về ông Ngô Quang Châu – Giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản Văn nghệ (nay là Nhà xuất bản Văn học) tại Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (1948) trên Chiến khu Việt Bắc. 

Cụ bà Nghiêm Thị Tãnh, bà quả phụ Ngô Quang Châu ngồi trên sập gỗ giữa nhà, mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng buông xuống tấm chăn, trầm ngâm nhìn ra đường hay một khoảng không vô định nào đó của ký ức. Thoáng chút lạnh trong mưa làm dậy lên nỗi nhớ của bà trong những câu chuyện kể về ông cho tôi nghe.

Trước Cách mạng tháng Tám, ông Ngô Quang Châu tham gia tổ chức thành lập Tổng hội sinh viên ba nước Đông Dương cùng các ông Vũ Quý, Trần Quốc Hương (tức Mười Hương), Dương Đức Hiền. Tiếp đó, tại cuộc mít tinh ngày 17/8/1945 do Tổng hội viên chức Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức tại Hà Nội, ông Ngô Quang Châu đại diện Việt Minh đã lên chiếm diễn đàn trước sự ngỡ ngàng của các viên chức.

Ông Nguyễn Dực (con trai nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh), là người phụ trách âm thanh, lấy chiếc micrô đưa cho ông Ngô Quang Châu. Nét mặt rắn rỏi, giọng đanh thép, ông Ngô Quang Châu giơ hai nắm tay hùng dũng kêu gọi đồng bào: Ủng hộ Việt Minh, khởi nghĩa giành lấy chính quyền.

Ông Ngô Quang Châu (1919 – 2003).

“Bồ chữ của dân tộc”

Nước nhà độc lập sau hơn 80 năm nô lệ, ông Ngô Quang Châu tham gia hoạt động văn hoá. Trong danh sách Bộ biên tập của Tạp chí Tiên Phong gồm hơn hai mươi nhà văn hoá, trí thức tên tuổi trong cả nước do ông Trần Huy Liệu làm chủ bút, Ngô Quang Châu thường đứng ở hàng thứ tư theo vần A, B, C, sau Tâm Kính, Đào Duy Anh, Nam Cao. Từ số 19, ngày 16/9/1946, Ngô Quang Châu bắt đầu làm nhiệm vụ quản trị Báo Tiên Phong thay cho Đỗ Xuân Giũng.

Ông đã được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban chấp hành Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam khóa 1946 – 1947, do nhà văn Đặng Thai Mai làm Chủ tịch, nhà văn Hoài Thanh làm Tổng Thư ký, nhà thơ Tố Hữu và nhà văn Nguyễn Huy Tưởng làm Phó Tổng thư ký.

Tại Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, ông Ngô Quang Châu được bầu làm Ủy viên quản trị trong Ban chấp hành gồm 17 Uỷ viên.  Tổng thư ký là nhà văn Nguyễn Tuân; Phó Tổng thư ký là nhà thơ Tố Hữu. Trên Tạp chí Văn nghệ số 4 tháng 8 năm 1948, khi viết bài tường thuật lại “Đại hội Văn nghệ”, ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã dành một câu đặc biệt đắt giá: “bạn Ngô Quang Châu, bồ chữ của dân tộc”. 

Tìm trong bộ báo Tiên Phong, cơ quan vận động văn hoá mới trong những năm 1945 – 1946, do Lại Nguyên Ân và Hữu Nhuận sưu tầm, mới hiểu vì sao Xuân Diệu ví von ông Ngô Quang Châu là “bồ chữ của dân tộc”. Nhiều bài viết về tiếng Việt của ông xuất hiện: "Phải bạo dùng tiếng Việt" (số 8, ngày 1/4/1946), "Giá trị gợi tả của âm thanh trong tiếng Việt" (số 10, ngày 1/5/1946), "Vấn đề cải cách chữ Quốc ngữ" (số 11, ngày 15/5/1946), "Hợp lý hoá chữ Việt" (số 14, ngày 1/7/1946), "Sức sống của tiếng Việt" (số 20, ngày 1/10/1946)…

Của tin còn một chút này

Sau Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam ít lâu, ông Ngô Quang Châu được sự tín nhiệm của anh em văn nghệ, đã giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Văn nghệ trong suốt 4 năm cho đến khi ông nghỉ công tác.

Nhà văn Sao Mai, trong hồi ký “Sáng tối mặt người” (2003), đã kể lại kỷ niệm nhà văn Nguyễn Huy Tưởng giao cho Ngô Quang Châu rèn giũa, bồi dưỡng để ông qua lớp cảm tình Đảng. Rồi cũng chính ông Ngô Quang Châu dẫn Sao Mai lên Việt Bắc để kết nạp. Ngược rừng chuyến thứ hai, ba lô, mũ lá, mũ vải mềm, dép cao su quai ngắn chằng sang quai dài đi tắt qua Hòa Bình lên Việt Bắc. “Lão Châu này chăm sóc tôi có nhẽ còn hơn em ruột” – Sao Mai nhận xét.

Câu chuyện vượt đường số 6 được Sao Mai kể lại khá hài hước. “Gặp một dòng suối to bằng con sông nhỏ, nhưng lội nước chỉ ngang hông, tôi để nguyên quần áo lội uồm uồm kiểu trâu đầm, kệ cho Ngô Quang Châu đi trước bì bõm cùng với tốp người Mường, có bà già con gái lẫn với phụ nữ nạ dòng. Sợ ướt, váy họ lại chẽn hẹp, không vén được, họ liền cởi hết ra quấn lên đầu, giục nhau lội, cười nói vang suối.

Khi nghe tiếng súng dội ùng oàng vào vách núi, họ kêu “bời” (giời), chạy ré lên, liêu xiêu trên những hòn đá cuội đầy rêu. Một bà nắm ngay lấy tay anh Châu đòi dắt sang. Thấy quang cảnh nồng nỗng thế, anh ta hốt, vội rảo bước nhưng chẳng những anh  không thoát được bà nọ, còn bị thêm một cô gái khác bám chặt lấy cánh tay. Thế là họ Ngô cứ đi van vát như cua bò, cổ ngẳng sang phía khác, mặt đỏ tía tai, vênh vếch nhìn trời”.

Đêm ngủ, Sao Mai còn trêu Ngô Quang Châu đến phát cáu mới tha. Sau kỳ ấy, hai người có thư từ cho nhau vài bận, rồi không gặp lại nhau đâu nữa. Nhớ đến người bạn văn nghệ, Sao Mai bình một câu: “Đời bạn bè vẫn có nhiều ca như thế đấy”.

Một số cuốn sách của ông Ngô Quang Châu.

Nghe tôi đọc xong đoạn hồi ký trên, bà Nghiêm Thị Tãnh nhờ cô con gái Ngô Thị Sao mở tủ lấy những kỷ vật. Những tấm ảnh đã 60 năm có lẻ, bà vẫn chỉ cho tôi một cách tỉ mỉ và rõ ràng. Theo sự phân công của Hội Văn hóa Cứu quốc, ông Ngô Quang Châu làm Trưởng ban tổ chức phòng triển lãm văn hóa tại nhà Khai Trí Tiến Đức khai mạc vào ngày 7/10/1945.

Ngày khai mạc cũng là ngày ông có vinh dự được đón Hồ Chủ tịch cùng các vị cố vấn của Chính phủ, các vị Bộ trưởng tới dự: Ông Nguyễn Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại lúc ấy đã thoái vị), luật sư Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trần Huy Liệu – Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền; ông Vũ Đình Huỳnh – Bí thư Hồ Chủ Tịch; ông Ngô Quang Châu…

Một tấm ảnh khác, bà cười móm mém: “Ảnh này chụp Bác Hồ, ông nhà tôi và ông Nguyễn Đình Thi. Về sau, ông Châu cho một người bạn mượn. Người bạn này không thích ông Nguyễn Đình Thi nên đã cắt bỏ ông Thi đi khiến ông Châu nhà tôi giận lắm”.

Cả chiều hôm đó, bà kể những kỷ niệm về ông bà. Bà nhắc tên các văn nghệ sĩ, cụ Đặng Thai Mai, ông Nguyễn Tuân, ông Nguyễn Huy Tưởng, ông Xuân Diệu, ông Văn Cao, ông Nguyễn Đình Thi… “Ông Ngô Quang Châu nhà tôi là chơi thân với rất nhiều ông nhà văn, nhà báo, đủ cả. Những tấm ảnh này là ông Nguyễn Bá Khoản tặng làm kỷ vật đấy chú ạ”.

Sau khi xem lần lại từng kỷ niệm trong album ảnh gia đình, bà Ngô Quang Châu cho tôi xem tiếp những giấy tờ của Hội Văn nghệ. Ý bà phải chăng như một câu Kiều rằng: “Của tin còn một chút này…”. Đó là thẻ hội viên Hội Văn nghệ Việt Nam số 4, ngành Văn học, cấp cho ông Ngô Quang Châu tại Việt Bắc ngày 20/3/1951 do Tổng thư ký Nguyễn Tuân ký; cùng nhiều giấy tờ khác do Ban Thường vụ Hội Văn nghệ Việt Nam mời sau ngày về tiếp quản Thủ đô: do  nhà văn Nguyễn Tuân, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, nhà phê bình Hoài Thanh,  nhà thơ Vĩnh Mai… ký.

Con đường ngàn dặm

Bà lại nhìn ra ngoài phố trong một khoảng không vô định. Tôi hỏi tiếp bà những kỷ niệm về các văn nghệ sĩ trước đây từng là bạn của gia đình. Bà hỏi: “Cụ Đặng Thai Mai còn không? Ông Nguyễn Huy Tưởng còn không? Ông Nguyễn Tuân còn không? Ông Văn Cao còn không? Ông Nguyễn Đình Thi còn không? Ông Xuân Diệu còn không?...”. Tôi trả lời bà các ông đều mất cả rồi. “Mất cả rồi thì còn kể làm gì nữa chú”.

Người già sống bằng ký ức, phải vậy chăng nên bà bảo những đêm bà ít ngủ, những chuyện về các ông ấy lại trở về… Nhưng kể ra làm gì, bà giữ ở trong lòng. Tôi im lặng cùng bà ngắm phố, ngắm từng dòng người qua lại. Bà bảo cuộc đời như dòng đời đi qua, thoáng vậy mà từ một cô thôn nữ quê gốc Kim Bảng – Hà Nam, sinh trưởng ở làng hoa Ngọc Hà – Hà Nội, lấy chồng theo kháng chiến, bà đi khắp nơi.

Bà lặng nhìn những cơn gió thổi về cuốn theo từng chiếc lá trên hè phố. Dòng người vẫn ngược xuôi qua lại. Tiếng còi xe buổi tan tầm trên con phố đông người qua lại như những nhát kéo cắt câu chuyện thành những mảnh của trò chơi Trí Uẩn bắt người ta phải tìm cách lắp ghép. Bà miên man trong các kỷ niệm.

Giờ đây, khi tôi trở lại ngôi nhà thì bà cũng đã về đoàn tụ với ông dưới suối vàng. Nơi xa xa ấy, ông đã ghi công bà: “Mặc sương nắng, mặc đạn bom/ Khu Tư, Việt Bắc chẳng chồn bước chân/ Nam Cao giặc giết Ý Yên/ Đưa lên văn nghệ con anh an toàn/ Kìa Tam Điệp, nọ Rừng Ngang/ Mã giang thác đổ, Đà giang sóng cồn/ Thao Lô bát ngát mây vờn/ Con đường ngàn dặm sắt son lời thề…”.

Kiều Mai Sơn
.
.