Nghệ sĩ Minh Thu: Nỗi buồn "tre già măng chưa mọc"
Hẹn hò mãi tôi mới có được cái hẹn với nghệ sĩ Minh Thu vì thực sự bà khá bận. Là một trong số rất ít những người theo nghề làm tiếng động cho phim, ngoài mỗi năm đảm nhiệm mấy trăm tập phim ở Hãng phim truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ Minh Thu còn đảm đương công việc nói trên cho các hãng, các đơn vị khác. Chả thế mà tiếng là về hưu đã 5 năm nhưng lịch làm việc của nghệ sĩ Minh Thu vẫn không khác gì ngày còn biên chế ở Hãng. Và tôi chỉ có thể tranh thủ trò chuyện với bà vào giờ nghỉ trưa để không làm ảnh hưởng tới công việc chung của ê kíp.
Trước giờ hẹn, nghệ sĩ Minh Thu gọi điện cho tôi bảo muốn tôi được tận mắt chứng kiến công việc làm tiếng động của bà. Bởi theo bà "Nói gì thì nói cũng không cho bạn hình dung bằng bạn được trực tiếp thấy những người làm tiếng động chúng tôi làm việc như thế nào".
Có trải nghiệm mới thấy, công việc làm tiếng động không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ là mô phỏng lại tiếng động ngoài đời. Bước qua tấm cửa dày cách âm là một không khí yên tĩnh tuyệt đối. Phòng làm việc của bà là một trường quay cũ. Giờ đây, ngoài nhiệm vụ chứa những đồ không dùng đến với ngổn ngang bàn ghế, phông bạt thì chừa ra khoảng hơn chục mét là nơi dành cho nghệ sĩ tiếng động. "Phương tiện làm việc" là trăm thứ bà rằn từ cái xe đạp, điện thoại bàn, cái nồi cơm điện, vài cái ly, cốc đến chai lọ, sách vở… mà tất cả đều có đặc điểm chung là đã cũ, hỏng. Thực sự, nếu không biết trước thì sẽ lầm tưởng đó là những thứ của nghề… đồng nát. Trái ngược với cái hiện trường ngổn ngang ấy là không khí làm việc tập trung, yên tĩnh tuyệt đối, cảm giác như cả hơi thở cũng được kiềm chế trở nên rất nhẹ. Và thật kỳ diệu, từ những thứ tưởng chừng vứt đi ấy, dưới bàn tay của nghệ sĩ Minh Thu đã trở thành tiếng quét sân, tiếng gõ cửa, tiếng xe đạp lọc xọc, tiếng cót két của cầu thang gỗ... Cả những âm thanh nhỏ, đặc thù như tiếng mở ví, tiếng rút thẻ, tiếng sột soạt của quần áo chạm vào nhau cũng được tái hiện hết sức chuẩn xác. Thực sự, chỉ cần ở đó 30 phút thôi thì chúng ta sẽ hiểu không phải ai cũng có thể thích nghi với công việc này - công việc mà nghệ sĩ Minh Thu gọi đùa là đơn điệu - nhưng thực sự rất phức tạp để có thể thành nghề.
Có lẽ, hầu hết những người yêu điện ảnh đều biết nghệ sĩ Minh Thu là ái nữ của "ông vua tiếng động" Minh Tâm. Thế nên, nhiều người cứ nhìn thấy bà là đùa "con vua thì chắc chắn phải là công chúa rồi". Nhưng có lẽ đây là "công chúa" duy nhất hàng ngày giam mình trong phòng thu, làm bạn với toàn...những thứ vứt đi. Cho tới bây giờ, cứ nhắc tới tiếng động trong phim là người ta nghĩ ngay tới Minh Tâm - Minh Thu. Nghệ sĩ Minh Thu chia sẻ, khoảng chục năm trở lại đây cha bà không còn làm nghề nữa vì sức khỏe yếu, nhưng khi chạy tên trên genaric, ở phần tiếng động các nhà sản xuất vẫn để Minh Tâm - Minh Thu như một thương hiệu không thể tách rời. Là người duy nhất trong số 4 anh chị em theo nghề tiếng động của cha nhưng, như nghệ sĩ Minh Thu kể: Ban đầu, nghệ sĩ Minh Tâm không muốn cho con gái theo nghề của mình vì ông bảo, con gái không học được nghề này. Ông dốc hết công sức để đào tạo đệ tử khác là nghệ sĩ Mạnh Kiên. Quan điểm này của ông chỉ thực sự thay đổi sau lần ông sang Liên Xô làm phim "Tọa độ chết" thấy có tới 4 người nữ phụ trách phần tiếng động. Về nước, ông đồng ý cho con gái theo nghề. Sau này, nghệ sĩ Minh Tâm rất vui khi con gái tiếp nối được truyền thống của gia đình và ông còn tự hào vì có những điều con gái làm tốt hơn mình. Nghệ sĩ Minh Thu nhớ lại, khi biết con sẽ theo nghề của mình, nghệ sĩ Minh Tâm chỉ nói một câu rất giản dị: "Nghề này vất vả, dù thế nào con phải gắn bó và tự hào về nghề".
Hơn 40 năm trong nghề, nghệ sĩ Minh Thu càng thấm thía lời nhắn nhủ chân tình, giản dị của cha. Công việc làm tiếng động cho phim chưa bao giờ đơn giản, nhất là hiện nay, khi các thiết bị âm thanh ngày càng trở nên trung thực. Nghệ sĩ Minh Thu bảo, ngày xưa, có tiếng động mà cha bà phải trăn trở làm trong 2 tháng mới hài lòng. Như có lần, ông cụ phải làm tiếng hàn xì. Nghệ sĩ Minh Tâm ban ngày lang thang ở phố Lò Rèn, đêm về lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi tìm đạo cụ để có thể phát ra tiếng động ấy. Sau nhiều thử nghiệm, cuối cùng, cụ phát hiện ra rằng lấy rễ tre quét trên cái rổ sẽ tạo ra âm thanh tương tự tiếng hàn xì. Sau này, nghệ sĩ Minh Thu cũng nhiều lần phải trăn trở trước những tiếng động khó. Tiêu biểu như tạo tiếng cọt nước của guồng nước miền núi hay tiếng động tạo ra từ cái máy bơm tay là những tiếng động mà Minh Thu cũng phải đau đầu mới nghiên cứu ra. Bởi theo bà, khi tạo tiếng động của chiếc máy bơm tay, làm thế nào để cùng một lúc vừa có tiếng xả nước, vừa có tiếng cọt kẹt của máy, tiếng áp lực của pít tông…Tiếng động ấy không chỉ chính xác mà phải có hồn. Chưa kể, dưới sức ép của lịch phát sóng, người làm tiếng động phải hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.
Theo nghệ sĩ Minh Thu, cái khó nhất với người làm tiếng động là phải tìm cho ra đạo cụ phù hợp để tạo ra tiếng động mình cần. Mà nhiều khi, tiếng động ấy chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong một phim nhưng vẫn phải làm. Bộ phim truyện nhựa đầu tiên bà đảm nhận phần tiếng động là phim "Nhật thực làng Hạ" vẫn là một kỷ niệm khó quên. Trong phim có cảnh chọi trâu, Minh Thu về tận quê Thường Tín để mua bằng được mấy chiếc sừng trâu. Gần nhà bà là khách sạn Melia khi ấy bắt đầu khởi công, Minh Thu sang xin đất sét để tạo thành tiếng lép nhép của đất dưới chân những chú trâu chọi. Vất vả nhất với những người làm tiếng động là phim đề tài cổ trang hay phim về đề tài hình sự. Hai năm trước, khi bắt tay vào làm tiếng động cho phim "Trần Thủ Độ", "Huyền sử thiên đô", nghệ sĩ Minh Thu phải trực tiếp đi sắm cả… đao, kiếm. Còn khi làm tiếng động cho seri phim "Cảnh sát hình sự", với những pha đánh đấm, rượt đuổi, bắn súng lại là những phức tạp khác. Nghệ sĩ Minh Thu chia sẻ, mệt nhất là làm tiếng động của nước, nhất là vào thời điểm mùa đông. Người làm tiếng động không được phép mặc áo mưa bởi áo mưa sẽ tạo ra tạp âm loạt xoạt. Thế nên, chỉ cần làm 1 lần là ướt hết người. Mà nhiều khi phải làm đi làm lại nên bao giờ cũng vậy, cứ làm cảnh mưa xong là...â ốm.
Yêu nghề, lao tâm khổ tứ vì nghề nhưng điều khiến nghệ sĩ Minh Thu ngậm ngùi hơn cả là chưa nhìn thấy sự kế thừa ở nghề này. Rất ít, nếu không muốn nói là hiếm hoi mới có người xin học nghề. Mà chủ yếu là vì nhu cầu có một nghề để kiếm sống. Đãâ vậy, không phải ai cũng theo nghề được đến cùng. Bà đã từng có những học trò theo học nghề được hơn một năm rồi lại chuyển sang làm nghề khác. Họ không đủ kiên nhẫn để theo nghề, không chịu được đặc thù công việc là phải tập trung cao độ và không có giao tiếp khi làm việc. Như con trai nghệ sĩ Minh Thu, rất có năng khiếu trong lĩnh vực này và cũng đã từng làm việc cùng mẹ nhưng cuối cùng cậu cũng lựa chọn lĩnh vực khác để theo đuổi.
Hiện tại, ngoài một cộng sự thì nghệ sĩ Minh Thu có một đệ tử theo học nghề. Nghệ sĩ Minh Thu hy vọng cậu sẽ tiếp nối được con đường mà bà đã đi. Trái ngược với lẽ thường, hàng tháng, nghệ sĩ Minh Thu vẫn dành một phần thu nhập của mình để cho học viên trang trải tiền xăng xe hay bữa cơm trưa. Bà bảo, hy vọng trước mắt, điều này góp thêm động lực để cậu có thể gắn bó với nghề. Còn lâu dài, bà sẽ đề xuất với lãnh đạo hãng để có một chút chế độ, quan tâm tới những người học nghề tiếng động, ví dụ ký hợp đồng thời vụ chẳng hạn. Bởi suy cho cùng, "có thực mới vực được đạo". Đó cũng là một cách nuôi dưỡng tình yêu với nghề cho nghệ sĩ.
Theo nghệ sĩ Minh Thu, rất ít người theo nghề này có lẽ còn bởi tiếng động là một phần không thể thiếu trong mỗi tác phẩm điện ảnh nhưng tại các giải thưởng, các lễ vinh danh, lĩnh vực này chưa bao giờ được xướng tên. Công việc vất vả, đòi hỏi sự tập trung chính xác và cả nhạy cảm, tinh tế cao độ nhưng chưa được coi trọng. Bản thân là người làm tiếng động cho hầu hết những bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam như "Mùa ổi", "Thương nhớ đồng quê", "Đừng đốt"…và hàng nghìn tập phim truyền hình nhưng nghệ sĩ Minh Thu vẫn chưa bao giờ được xét tặng bất kỳ danh hiệu nào. Trước nguy cơ thiếu vắng thế hệ kế cận, cha bà - nghệ sĩ Minh Tâm đã từng đề xuất về công tác đào tạo nghề tiếng động nhưng mọi chuyện cứ trượt đi. Giờ đây, khi điện ảnh Việt