Nàng sen!

Thứ Sáu, 06/12/2013, 08:00

Không một mùa sen nào tôi có thể không đến Tây Hồ với "nàng sen". Bây giờ, mùa hoa vừa hết, còn lại trên đầm những đài sen soi gương đáy nước, những dù sen lốm đốm nâu non, rồi gục xuống, khô queo từng ngày theo gió heo may. Ấy là sen đã tu rồi!

Sen đã gãy chiều nay gục xuống
Mặt hồ mưa giăng cung thơm…

Không một mùa sen nào tôi có thể không đến Tây Hồ với "nàng sen". Bây giờ, mùa hoa vừa hết, còn lại trên đầm những đài sen soi gương đáy nước, những dù sen lốm đốm nâu non, rồi gục xuống, khô queo từng ngày theo gió heo may. Ấy là sen đã tu rồi!

Tôi nghe gọi "sen trẻ", "sen tu", cứ mới lạ, ngỡ như lần đầu thấy hoa sen vậy. Nhưng, với những người trồng sen, thì "sen trẻ" là niềm vui, niềm mong đợi một mùa sen bội thu, còn "sen tu" là thoáng bâng khuâng tiếc nuối mùa sen đã qua, để lại nơi đầm sen, trơ trọi những cọng khô, dù gãy. Trong heo may đến sớm, nháo nhác lũ chim sâu bé nhỏ tiếc nuối tìm kiếm những tàng sen xanh biếc để nô đùa…

Chuyện sen tàn, "biến mất" trên đầm suốt mùa đông, như chưa bao giờ từng hiện hữu, gọi là sen tu. Mùa sen nhiều hoa nhưng chẳng may gặp thời tiết lạnh mà khó nở, được gọi là sen câm. Lúc đó, phải đặt tay mình vào, ôm lấy nụ sen, có hơi ấm từ người truyền sang, sen sẽ nở.

Từ đầu đông năm trước cho đến chừng cuối xuân năm sau, khi bắt đầu rạo rực hương cốm vụ chiêm sớm, là những dù sen khô gầy vươn trên mặt nước đã tu trọn đoạn đời của mình. Bắt đầu xuất hiện những lá sen trải rộng, bám sát mặt nước, gọi là sen trang. Khi sen trang rải kín mặt đầm, những búp sen dù đầu tiên bắt đầu nhô lên. Những cơn mưa hạ đầu mùa ào ạt sẽ gọi sen dù xòe rộng tán xanh, là lúc sen trang đi hết đoạn đời của nó, sẽ rữa dần nhanh chóng và sen bắt đầu ra hoa.

Cốm chiêm mới đầu hè được gói trong lá sen, thấy mặt trong của lá màu xanh, mặt ngoài nâu phớt, gân lá mềm, mảnh, đó chính là sen trang. Lá sen dù có cả hai mặt đều màu xanh, gân cứng cáp giúp lá uốn cong như chiếc dù lộn ngược để hứng sương.

Trồng sen không cần một sự cầu kỳ nào ngoài việc phải giữ cho nước đầm sen thật sạch sẽ. Sen sống bằng bùn, bằng nước và gió trời. Phàm những gì không thanh sạch để dây vào đầm, là sen sẽ giận dữ mà bỏ đi ngay.

Làng tôi xưa cũng có một ao sen, người quê tôi cũng thường dặn dò tụi trẻ chúng tôi rất kỹ về cách ứng xử với sen. Không được vứt thứ gì không sạch sẽ xuống đầm, gặp bẩn là sen không đơm hoa và sen sẽ lụi, không bao giờ có thể trồng lại được nữa. Lũ trẻ chúng tôi có thể ngắt lá hái hoa sen thế nào cũng được, nhưng luôn phải nhớ đinh ninh điều ấy, để sen không bao giờ từ bỏ chúng tôi mà đi…

Con người ứng xử với sen như vậy, sen sẽ đáp lại tình cảm yêu mến của con người, cộng thêm sự thuận lợi của thời tiết, mưa giông nhiều, nắng ít, ông trời ưu ái, sen sẽ tươi tốt kéo dài. Một mùa sen có thể dài đến cuối thu, đâm bông lớp lớp, cánh thắm hồng và đượm hương thơm, như thế là mùa sen trẻ - theo cách gọi của người trồng sen. Muốn sen được trẻ lâu, mỗi năm, người trồng sen sẽ cấy đan xen thêm vài chục búi trong đầm.

Sen mỗi mùa dù trẻ đến thế nào, thì rồi cũng phải lụi đi khi heo may kéo về từng chặp, mang theo hơi sương lành lạnh của những ngày cuối thu. Và, mùa sen tu sẽ đến nhanh hơn ta tưởng, bởi lẽ, lòng ta dường như không mong đợi…

Nhưng, với tôi, thì không chỉ vào mùa hoa, sen mới rực rỡ và hấp dẫn. "Nàng sen" mang vẻ đẹp của khô gầy ẩn hiện, ngay cả khi đã úa tàn.

Chiều nào, một mình thong dong, lặng lẽ ngắm những dù sen cúi gục, sẽ cảm giác, trong lớp áo nâu mong manh đến nhường kia, khẽ rung lên theo gió thoáng xôn xao của một "nàng sen" đang soi gương nước hồ thu trong vắt. Một khoảng thời gian nữa, ngắn thôi, nhưng cũng đủ cho những người yêu sen phải nhung nhớ, "nàng" sẽ tạm rời bỏ thế gian này…

"Nàng" gầy guộc, trơ trọi, khẳng khiu, nhưng bí ẩn đến kỳ lạ trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cái thế gian mà nàng vừa hiện hữu trong vẻ đẹp tột cùng. Đẹp đến nỗi những người yêu "nàng" luôn nghĩ rằng vẻ đẹp ấy sẽ vĩnh cửu trước mọi khắc nghiệt của thời gian. Thực ra, không bao giờ rời bỏ những người yêu mình, "nàng" chỉ bước vào hành trình soi rọi mình ở một thế giới khác, đợi mùa lên để trẻ lại…

Người ta gọi "nàng" là sen tu

Trang Thanh
.
.