Mùa hoa báo đông

Thứ Tư, 23/12/2015, 08:00
Tình cờ chuyến đi công tác của tôi rơi vào mùa dã quỳ nở rộ trên Đơn Dương - Lâm Đồng. Mùa này, dã quỳ đang được xem là "đặc sản" của xứ Tây Nguyên. Níu gọi bao bước chân thương của du khách. Cô nhỏ đi cùng tôi hỏi, ở quê chị chắc không có hoa này hén?

Kí ức tôi trôi về bao mùa đông trước và dừng lại một mùa đông năm nào đó, khi những đám dã quỳ còn nở vàng rực đâu đó trong thành phố Vinh. Dã quỳ mọc thành từng vạt, bên những mảng đất trống ven trường học, ven bến xe, khu chợ. Dã quỳ len lén đâm chồi nẩy lộc lúc nào đó và bừng nở những đóa hoa mặt trời bên những mảnh vườn con con sau lưng những khu tập thể Quang Trung… Một sáng mai bất ngờ nở rộ, hồn nhiên như thể có hẹn tao ngộ từ lúc nào đó.

Tôi nhớ những vạt cúc quỳ mọc lơ thơ bên những đám ruộng hun hút gió ở Vinh Tân khi cùng mẹ đi ngang đó. Ngồi sau xe đạp mẹ chở, mùi tóc thoảng hương bồ kết mẹ mới gội, bay bay theo hương dã quỳ hoang dại trong một chiều trở gió. Hai mẹ con đi một quãng đường dài không trò chuyện chỉ vì mải nghĩ tới một loài hoa. Cũng là hoa cúc, cũng là hoa đẹp mà sao không ai bán, ai mua, không ai cắm… Khi mà các chị em hoa cúc khác đều được yêu mến không kém gì bất kì một loài nào khác?

Tôi nhớ tới những vạt hoa cúc quỳ vô tư mọc bên những vườn rau sạch be bé phía sau khu tập thể B5 nhà cô bạn thân ở. Ngồi học nhóm trên tầng 5, bạn chỉ cho tôi những đóa cúc quỳ vàng rực rỡ. Nhìn từ trên cao bụi cúc quỳ trông như những thảm hoa nho nhỏ ai đó khéo rải phơi bên những mảnh vườn. Bạn nói, cái đám hoa ấy nở hết mình, hết mùa thì dần tàn lụi. Rồi đến mùa lại trổ lá, đơm hoa… Chẳng ai chăm, chẳng ai tưới, thậm chí có lúc quên luôn sự có mặt của chúng mà kiêu hãnh thế. Sự kiêu hãnh của những đóa hoa biết rằng mình luôn đầy sức sống.

Trước cổng trường tiểu học Quang Trung tôi học là một vạt dã quỳ khá to. Chúng tôi gọi tên hoa cúc quỳ, chứ không gọi là dã quỳ như sau này tôi được biết. Trong những sáng mùa thu chuyên sang đông ẩm ẩm hơi sương lạnh, những đóa cúc quỳ ấy như những đóa lửa nhỏ đong đưa đong đưa tỏa chút hơi ấm trong sương lạnh. Ngay bên bụi hoa là xe bánh mì sốt vang của mẹ một bạn cùng lớp. Dáng người cô nhỏ gầy. Cô làm mẹ đơn thân nên bươn chải từ sáng tới chiều bên cổng trường, tối lại đưa hoa ra cổng chợ Quang Trung bán. Cái đám cúc quỳ vàng rực rỡ bên xa bánh mì cũ kĩ hình như có gì đó không phải với người mẹ gánh một đời buồn bã trên vai. Chúng chỉ đu đưa nhè nhẹ trong gió đông. Đung đưa nhẹ đến đỗi hạt sương treo trên lá xanh không rớt xuống mà chỉ lặng lẽ tan dần khi nắng lên.

Đầu mùa, cúc quỳ lưa thưa vài ba bông hoa nhỏ bằng nắm tay. Đám học sinh còn lơ đãng đánh mắt qua bên cổng trường khi chờ cô bán bánh mì chan thêm nước sốt vào ổ bánh của mình, lẩm nhẩm đếm xem hôm nay có bao nhiêu bông mới nở. Chỉ vài ngày sau đó, loạt loạt bông cúc quỳ đua nở. Lúc này chẳng thể đếm từng bông mà chỉ có thể đếm từng vạt cúc quỳ: Vạt sau lưng nhà B5, C1, vạt bên chợ C3, vạt bên nhà C9, vạt sau bến xe Chợ Vinh…

Không ai ngờ rồi những vạt cúc quỳ ấy lại thành vạt nhớ. Khi một sáng ẩm ương như thể sáng nay, nhìn những cung đường cúc quỳ ở Tây Nguyên chợt nhớ những mùa hoa năm cũ trong lòng thành phố bé nhỏ mà mình đã lớn lên…

Võ Thu Hương
.
.