Cửa sổ văn nghệ

Một sự nhầm lẫn

Thứ Sáu, 25/02/2011, 09:35

Một người mới sang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về, kể lại: "Sang đấy, tình cờ tôi gặp  nhà văn Đ. Vì không phải là dân văn chương nên tôi cũng không biết được nhà văn người Mỹ gốc Việt này viết gì và nổi tiếng đến mức độ nào. Cũng có thể đây là hạn chế của tôi. Nhưng theo tôi, đó cũng là sự thường, vì thế giới bây giờ có nhiều thứ để quan tâm lắm mà trong đó văn chương chỉ là một thứ thôi.

Qua lần tiếp xúc với nhà văn Đ., tôi được biết một chuyện có liên quan đến nhà văn N. ở ta. Nhà văn Đ. kể: "Hồi đầu, tôi cũng quý nhà văn N. Tôi quý vì ông ta là người Việt, cùng "máu đỏ da vàng" như mình, cùng là đồng bào mình, cũng viết văn như mình. Tôi quý vì văn phong của nhà văn N. hơi đặc biệt một chút. Và rồi vì có khả năng Anh ngữ, tôi bèn chuyển một ít tác phẩm của nhà văn N. từ tiếng Việt sang tiếng Anh để nhiều người cùng đọc, cùng thưởng thức. Mọi chuyện hình như chỉ đơn giản có thế thôi. Nhưng khi gặp nhà văn N. thì tôi bị sốc thực sự. Nhà văn N. nhìn tôi như một fan của ông ta vậy, chứ không phải như là một người động viên theo quan niệm của tôi. Hình như nhà văn N. nhìn tôi với con mắt của một người từ trên cao nhìn xuống. Hành xử kiểu ấy là bất bình đẳng và không lịch sự, văn minh cho lắm. Vì thế mà tôi chán ông ta đến tận cổ và vô cùng thất vọng về ông ta.

Thú thực, nhà văn N. đâu có thể là thần tượng của tôi được. Đấy là tôi chưa nói cho nhà văn N. biết: ở thời buổi này, trở thành thần tượng khó lắm và người ta không có thói quen chọn thần tượng, tôn thờ thần tượng như ngày xưa nữa đâu. Ông đừng có mà mơ mộng hão huyền".

Rẽ sang một hướng khác, nhà văn Đ. trầm ngâm nói: "Đến như Szymborska - nhà thơ nữ Ba Lan đoạt giải thưởng Nobel năm 1996 về văn học hẳn hoi, mà trong bài thơ "Đêm tác giả" - tức đêm thơ của Szymborska - bà còn phải viết (thay lời thở than): "Tất cả có hơn một chục người, một phần là bạn hữu, một phần đến trú mưa, một phần là tình nhân…".  Và dù là người tài như thế, vậy mà Szymborska còn luôn nói: Tôi không biết. Nếu cộng tất cả những cái tôi không biết thì sẽ bằng tôi. Szymborska còn khiêm tốn như thế, nói gì đến nhà văn N. - người vẫn còn đang khát danh khát lợi. Đến giờ phút này, theo những thông tin mà tôi nắm được, thì nhà văn N. vẫn còn thèm được một giải thưởng văn học hẳn hoi ở ngay đất nước của mình lắm để giải quyết khâu oai mà vẫn chưa xong".

- Thế ông nhận xét gì về hành vi này? Ông có tán thành không?

- Hành vi của ai mới được chứ? Của nhà văn Đ. hay của nhà văn N? Và tán thành cái gì và tán thành ai mới được chứ?

- Đương nhiên là của nhà văn N. rồi và hành vi của nhà văn N. rồi.

- Có gì đâu. Đơn giản là nhà văn N. lúc nào cũng chỉ biết mình, chỉ đội "cái ngã" trên đầu mình. Hình như Kinh Phật từng dạy: "Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình".

Và người nào còn làm thế thì chẳng nên gần gũi làm gì. Gần hắn có ngày rước vạ vào thân đấy! Theo tôi, nhà văn N. đã nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn tai hại!

Đặng Huy Giang
.
.