Chuyện làng văn nghệ:

Một bài thơ đặc sắc về thư tín của Trung Quốc

Thứ Tư, 14/04/2010, 16:00

Bài thơ có 4 câu:
Song the mừng rỡ mở thư phong
Mảnh giấy đôi bề thấy trắng không
Hẳn ý chàng không chi khác cả
Yêu em có nói cũng không cùng

Chuyện kể rằng: Sau khi đưa in cuốn tiểu thuyết nọ, Víchto Huygô (văn hào Pháp, 1802- 1885) sốt ruột muốn biết tình hình phát hành thế nào, bèn gửi thư tới chủ nhà xuất bản. Nội dung lá thư chỉ vẻn vẹn có một dấu chấm hỏi (?). Và sau ít ngày, nhà văn nhận được thư trả lời, nội dung cũng chỉ vẻn vẹn... một dấu chấm than (!).

Nếu câu chuyện trên không phải là giai thoại thì lá thư ấy xứng đáng được xếp vào loại thư ngắn nhất thế giới.

Nhưng, lá thư được đề cập đến trong bài thơ của một tác giả Trung Quốc chúng ta đang nói tới đây đã phá "kỷ lục" mà văn hào Pháp lập nên. Chỉ với một "Mảnh giấy đôi bề thấy trắng không", qua cái nhìn thông minh của người vợ, nó đã hóa khoảng trời xanh bao la, hóa biển không bờ và gió muôn đời không ngừng dào dạt.

Cái "tài" không bởi người viết lá thư ấy, vì rằng anh ta đã có "tội" đãng trí - bỏ nhầm tờ giấy trắng vào ruột phong thư. Lá thư trở nên có ý nghĩa vì vợ đã nhanh chóng hiểu ra sự "đãng trí" nói trên và tìm cách khéo léo an ủi chồng. Thật là một cách "gỡ gạc" tuyệt vời.

Rất tiếc, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tác giả và dịch giả của bài thơ vốn được xem là cổ nhưng lại có cách lập tứ rất hiện đại này. Bài thơ được nhà thơ Xuân Diệu ghi lại theo trí nhớ và hiện có mặt trong hầu hết các tuyển thơ hay của thế giới

Hoàng Thiện Quang
.
.