Lận đận nghề mẫu khỏa thân

Thứ Ba, 08/07/2008, 09:30
Để vượt qua được cái cảm giác ban đầu tưởng "chết" vì xấu hổ, những người mẫu khỏa thân phải có sức chịu đựng lớn lao. Nếu chỉ lấy tiền là thước đo cho sự quả cảm ấy cũng chẳng phải mà vì cái lẽ cuối cùng họ cần tự giải thoát cho mình bằng một nguyên cớ an ủi duy nhất là vì nghệ thuật.

Nói tới những người mẫu thì ai cũng nghĩ rằng họ ắt phải đẹp và đầy gợi cảm. Cô nào xuất hiện dưới ánh đèn màu trong các album thời trang cũng đều có sức lôi cuốn đến kỳ ảo. Nhưng đấy chỉ là chuyện của những người mẫu biểu diễn thời trang và làm nghề quảng cáo. Họ có Hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho mình và có các Công ty quản lý.

Ngược lại, hiện có hàng trăm người mẫu khác đang âm thầm sống, làm việc trong một hoàn cảnh thật sự khó khăn. Đó là những người mẫu khỏa thân cho sinh viên và họa sĩ các trường mỹ thuật trên toàn quốc. Họ không dám chiềng mặt trước thiên hạ và không có những phút huy hoàng rực rỡ như những người mẫu biểu diễn thời trang.

Ngay kể cả so với những người mẫu khỏa thân trong nghề nhiếp ảnh, họ cũng chẳng khi nào dám lộ diện và thấy mình thật sự lép vế với mức thù lao rẻ như bèo. Vì cứ trút bỏ y phục ra và ngồi mẫu trong vòng 45 phút (một tiết) mới có được vài ba chục ngàn. Mà đâu phải ai cũng có sức khỏe để ngồi hay đứng lì một chỗ trong 8 tiếng liền được. Vậy nên thu nhập của họ chỉ đủ ăn qua ngày đoạn tháng.

Những mảnh đời giấu mặt

Để vượt qua được cái cảm giác ban đầu tưởng "chết" vì xấu hổ, những người mẫu này phải có sức chịu đựng lớn lao. Nếu chỉ lấy tiền là thước đo cho sự quả cảm ấy cũng chẳng phải mà vì cái lẽ cuối cùng họ cần tự giải thoát cho mình bằng một nguyên cớ an ủi duy nhất là vì nghệ thuật.

Thực ra, người mẫu khỏa thân cho hội họa không cần yêu cầu tuyệt đối về sắc đẹp và vóc dáng. Lẽ dĩ nhiên càng hoàn mỹ càng tốt. Cũng đã từng có người mẫu khỏa thân thật sự lý tưởng cho hội họa và cũng có những người mẫu có góc cạnh, độc đáo và ẩn chứa tính cách  nào đó lại càng quý cho các họa sĩ trẻ.

Mới đây ai cũng biết, ông chủ Abramovich của CLB bóng đá Chelsea đã mua bức tranh "Người phụ nữ béo ngủ" của họa sĩ Floyd với cái giá hơn 20 triệu bảng. Có thể nói, người mẫu Sool (nước Anh) thật sự to quá khổ nhưng đã trở thành người mẫu khỏa thân trong 9 tháng của riêng họa sĩ Floyd và bức tranh về người đàn bà xấu xí khỏa thân này lại "đẹp" đến mức kỳ lạ và có giá trị cao trong giới đấu giá hội họa quốc tế. Nhưng ở Việt Nam, người mẫu khỏa thân cho các họa sĩ đâu có được sự vinh quang ấy.

Chị Hồng Loan, hơn 30  năm làm nghề mẫu khỏa thân, có nhiều nỗi niềm bày tỏ về sự nghiệt ngã của thân phận mình. Khi mới 18 tuổi, với vẻ đẹp hút hồn qua gương mặt bầu bĩnh cùng với vóc dáng mảnh mai, da trắng, chị thực sự là nhân vật mẫu lý tưởng cho giới hội họa. Vậy mà giờ đây, hạnh phúc mất mát, nhan sắc tàn phai, trở về với cái túi rỗng. Nghe nói chị hiện đang làm việc lao công với mức lương ít ỏi.

Riêng Hoàng N, là một người mẫu khỏa thân ở Hà Nội nổi tiếng với sắc đẹp kỳ ảo, vì miếng cơm manh áo cũng đã dấn thân 15 năm ngồi mẫu cho nhiều lớp học và cho các họa sĩ, trong đó có họa sĩ Phạm Việt Song, Trần Đồng Lương… Suốt 15 năm qua với đồng lương ít ỏi, Hoàng N. đã làm việc cật lực trong mọi hoàn cảnh, dù mùa lạnh hay mùa nóng. Khi cần, chị có thể quỳ hàng giờ để làm mẫu khỏa thân cho học sinh vẽ. Giờ đây chị  xấp xỉ tuổi 40, đã thôi làm mẫu. Chị tâm sự:

- Khi  trẻ còn có giá, giờ đây có ai cần đến mình nữa đâu. Định kiến xã hội luôn coi đó là nghề "không chân chính". Nhiều người mẫu vẫn phải sống độc thân và kiếm ăn từng bữa. Cực lắm.

Còn người mẫu Mai, một nữ quân nhân hết nghĩa vụ trở về cũng chẳng có nghề gì, thấy có người gợi ý làm người mẫu khỏa thân cho Trường Mỹ thuật, nghĩ đây là một việc để kiếm sống chân chính, chị Mai đã làm mẫu vẽ tới hai chục năm. Nhưng chị vẫn phải bộc bạch:

- Chẳng có ông chồng nào chịu để vợ khoe thân trước mặt người khác.

Đó cũng là trường hợp của Quế, người Hải Dương, lên Hà Nội làm nghề thu mua đồng nát, rồi được thuê làm mẫu. Chị cũng đã không giấu được ông chồng ghen đến khủng khiếp và đành phải bỏ nghề. 

Khi được hỏi về gia đình, người mẫu Nguyễn Thanh H. chua chát nói:

- Con tôi ở Vũng Tàu vẫn tưởng mẹ làm ở trường đại học. Nhưng  may sao ăn uống tiết kiệm, công xá dư ít ỏi nhưng vẫn có tiền gửi về nhà.

Nghe tâm sự của người mẫu H. thật mủi lòng vì những góc cạnh thầm kín được bộc bạch. Bên cạnh đó, những mẫu nam khỏa thân lại có phần vui vẻ chấp nhận với cái nghề phải giấu mặt này. Tất nhiên họ vẫn phải chịu cảnh lao động rất mệt mỏi và đầy mặc cảm của mình. Mẫu nam Trần Đoàn Vinh chẳng hạn, đã tâm sự:

- Ngồi yên tĩnh thực ra cực bằng mấy lao động tay chân bình thường...--PageBreak--

Cũng như anh, các mẫu nam sinh viên thì hồ hởi nói rằng, âu cũng là cách kiếm tiền bằng sức lao động mà thôi, ngại gì. Hơn thế những mẫu nam lại có thuận lợi hơn về tuổi nghề so với các mẫu nữ. Mẫu nữ đẹp mấy thì cũng chỉ trụ được đến tuổi 50, nhưng mẫu nam có thể được "dùng" tới 70. Gần đây có một mẫu nam hơn 60 tuổi, mới vào nghề được vài năm, lại coi đây là việc khá thú vị và ông còn tự an ủi là mình nếu được ngồi ba tiết liền cũng kiếm được 75.000 đồng, đúng là nghề "ngồi mát ăn bát vàng". Nghe thật hài hước. Nhưng...

Bảo hiểm ư? Chuyện trên trời

Đúng là xét ở khía cạnh nào, những người mẫu khỏa thân đều thiệt thòi về quyền lợi. Đặc biệt họ còn bị dư luận xã hội coi thường bởi những quan niệm không dễ thay đổi. Nhiều người mẫu dù nghĩ có thoáng đến đâu cũng chỉ để tự an ủi mình khi dấn thân vào nghề giấu mặt này. Mặc dù họ có những đồng minh là các họa sĩ, luôn luôn bảo vệ họ với những quan niệm sâu sắc về loại hình lao động gắn bó với nghệ thuật hội họa.

 Điều đó thật đúng vì ai cũng có thể nhận biết rằng những người mẫu khỏa thân không thể thiếu đối với các trường mỹ thuật. Nhưng trên thực tế họ không thể bấu víu vào bất kể một điều luật nào trong bộ Luật Lao động để yên tâm với việc hành nghề của mình. Bởi lẽ những người mẫu khỏa thân thường làm việc theo sự thỏa thuận với các trường lớp hay cá nhân theo vụ việc, trong các thời gian nhất định của năm học nên mọi sự cố xảy ra họ đành bó tay và chấp nhận, không thể khiếu nại với ai.

Trước hết điều kiện làm việc của những người mẫu khỏa thân thường có nhiều khó khăn mà không thể kêu. Mùa hè nóng nực ư? Điều kiện không cho phép, nhà trường làm gì có điều hòa chạy cả ngày cho một xưởng vẽ thực tập của sinh viên. Còn mùa đông rét mướt ư? Lò sưởi than là may mắn. Tuy hơi than độc hại đấy nhưng biết sao được. Nhất là khi đứng làm mẫu một nửa người nghiêng về phía lò sưởi thì ấm còn phía ngược lại lạnh buốt xương. Vậy đành cắn răng chấp nhận thôi. Chưa kể vào giờ làm mẫu cho giờ vẽ sơn dầu. Trời lạnh thì phải đóng kín cửa. Hơi dầu, hơi nhựa thông độc hại bốc lên làm người mẫu đau đầu và choáng váng sau khi được ủ suốt 4 tiết liền.

Vì chỉ là những giao kèo riêng tư trong công việc nên những người mẫu khỏa thân thường bị bỏ rơi khi tuổi đã… toan về già. Khi còn trẻ, đẹp, những người mẫu được chèo kéo mời chào và có thể nói cũng đắt "sô" khắp các trường mỹ thuật ở các cấp khác nhau. Nhưng khi đã xuống dốc, muốn chuyển nghề khác thì đã muộn. Vì hầu như tất cả những người mẫu khỏa thân này không hề được đào tạo trường lớp. Do đó họ bị đào thải bất kể lúc nào. Họ bị thiệt thòi không thể được bù đắp khi đã đeo đuổi hàng chục năm làm nghề. Tâm sự về khó khăn này, Ngân - người mẫu quen thuộc của Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội nói:

- Tôi đi làm người mẫu đã 20 năm. Nay đã gần 40 tuổi, chẳng biết phải làm nghề gì nữa.

Vậy đó, thật khó mà nói đến chuyện ai sẽ đứng ra bảo đảm cho tương lai của họ, khi gặp những rủi ro. Nhắc đến chuyện bảo hiểm xã hội cho loại hình lao động đặc biệt này ư? Chắc đó hiện vẫn chỉ là chuyện trên trời!?

Cần chuyên nghiệp hơn

Lao động của những người mẫu khỏa thân hết sức cần thiết cho ngành hội họa. Đội ngũ này ngày càng thêm đông nhưng hiện có tình trạng người mẫu khỏa thân trẻ đẹp ngày càng khó tìm chỉ bởi lẽ, họ không được bảo đảm cho một tương lai. Tất nhiên, dư luận xấu trong xã hội đối với nghề mẫu khỏa thân cũng đã thêm phần hạn chế sự chọn lựa đối với những người mẫu yêu hội họa.

Trên thực tế, không ít tác phẩm hội họa thành công đều nhờ vào những người mẫu này. Bởi vậy, nghề người mẫu khỏa thân cần được coi là một nghề nghiệp chân chính, cần được công nhận như một loại hình lao động có bảng lương Nhà nước và phải được tổ chức nào đó đào tạo và đưa vào quy chế hành nghề. Chỉ khi người mẫu được hoạt động trong các đơn vị nhà nghề cùng với sự quản lý lao động theo luật Nhà nước thì những người mẫu này mới có tương lai và trở thành chuyên nghiệp

Vương Tâm
.
.