Chuyện đời thường

Khó nói!

Thứ Sáu, 23/09/2011, 08:00
Cũng như không ít cán bộ, công nhân viên nhà nước, ngoài tiền lương "trần trùng trục" theo chế độ chung, tôi chẳng có khoản thu nhập thêm nào. Bởi vậy, với những tờ tiền dù chỉ có mệnh giá một, hai nghìn, tôi vẫn luôn coi trọng, không dám vung vãi như ai đó khi mua hàng không thèm lấy lại, coi như "tiền lẻ, không tính".  Chính bởi vậy mà tôi không thật hài lòng khi gặp một số nhân viên thu ngân luôn tỏ ý khinh thường, phớt lờ giả lại những tờ tiền trên.

Nói vậy là tôi muốn nhắc tới một số trường hợp mà tôi từng gặp: Chả là không ít lần đi mua hàng, trong túi không có tiền lẻ, tôi đành phải đưa ra tiền chẵn. Và nhiều lần tôi thấy, nếu chỗ tiền thừa chỉ đáng độ một, hai nghìn thôi, là y như rằng một số cô làm vẻ như không "thiết" gì đến chuyện trả lại nữa. Có cô thì nói xẵng ngay là không có tiền trả lại. Nếu anh là một chàng trai trẻ thì chắc hẳn phải ngượng mà tặc lưỡi bỏ đi. Có cô thì làm bộ loay hoay kiếm tìm, kiếm tìm rất lâu, khiến anh đứng mãi vừa ngại ngùng vừa mỏi chân, cũng bỏ đi nốt. Còn trường hợp thứ ba thì tôi vừa được trải qua ban sáng ở một quầy báo. Đó là khi tôi đưa tờ 5 nghìn mua một tờ báo có giá 4 nghìn. Cô bán hàng nhận tiền và đưa báo xong thì vội quay sang làm việc ngay với người khác. Tôi ngỡ cô bận nên có ý nán chờ cô một chút. Nhưng sau khi làm việc với người khách kia xong rồi, cô quay nhìn tôi với gương mặt không hề "vướng bận" điều gì, khiến tôi bỗng chốc hóa ngượng thay cho mình vì đã dám nghĩ đến điều "tẹp nhẹp" kia. Tôi chỉ còn biết bỏ đi, bụng bảo dạ là lần sau hễ mua gì thì nhớ chuẩn bị trước tiền lẻ.

Một nghìn quả thật cũng chẳng là gì, nhưng sao người ta không hiểu rằng những cái mà tôi mua trên cũng chỉ tính bằng tiền nghìn đó thôi. Và một ngày còn phải bao lần cần đến tờ một nghìn như thế?

Hoàng Tôn
.
.