Hội thả chim bồ câu

Thứ Bảy, 15/02/2014, 08:00

Đây là cái thú tao nhã của bố tôi. Bố tôi nuôi rất nhiều chim bồ câu không phải để ăn thịt, mà để tham dự các cuộc thi được tổ chức hằng năm trong vùng. Loại chim bồ câu này rất khôn (chả thế mà nó có thể đưa thư được), vì vậy phải mua đắt và phải chăm sóc cẩn thận. Có những con chim dự thi, khi bay lên trời cao, bị gió mạnh cuốn đi, khiến nó bị lạc đàn. Thế mà chỉ khoảng một tuần sau, nó lại tìm về đúng nhà nuôi nó.

Còn hội ở đây không phải là lễ hội, hội hè mà chỉ là một cuộc thi nhỏ gọn được tổ chức giữa những người cùng chung sở thích chơi chim bồ câu (nay gọi là câu lạc bộ). Hằng năm, cứ đến mùa thu, chọn hôm thời tiết đẹp, những thành viên của hội lại hẹn hò nhau tụ tập ở nhà của một thành viên nào đó để tổ chức cuộc thi. Cũng có giám khảo, có giải thưởng, cũng trân trọng vinh danh người thắng cuộc như bất cứ cuộc thi nào. Gia đình nào đăng cai thì lo bữa ăn trưa, thường chỉ là một ván xôi, một cái thủ lợn, mấy cái chân giò, nhưng không thể thiếu một chút rượu quê.

Khi tôi còn nhỏ, chỉ khoảng 7, 8 tuổi, có một năm, gia đình tôi đứng ra đăng cai tổ chức hội thi. Từ sáng sớm, trên đường làng lối vào nhà tôi, các đội thi cứ kìn kìn gánh các lồng chim dự thi tiến vào nhà tôi. Mỗi đội thi gồm hai, ba người, mang theo một lồng chim dự thi, đủ tám con. Lồng chim có đáy tròn như một cái mâm, ở trên là một cái chụp tựa cái lồng bàn, được trang trí sơn vẽ đẹp mắt. Sân nhà tôi khá rộng, nhà trên năm gian, nhà dưới ba gian, đủ để các đội thi tập kết. Bố mẹ tôi cứ tất bật lo việc hậu cần, tôi thì chạy lăng xăng đầy thích thú.

Khoảng chín giờ sáng, cuộc thi bắt đầu. Từng đội dự thi lần lượt xách lồng chim ra giữa sân. Sau hiệu lệnh của giám khảo, chụp lồng được mở toang, lũ chim cất cánh bay, lúc đầu còn chệch choạc, chưa rõ đội hình. Khoảng mấy phút sau, lũ chim bay lên cao theo hình xoáy trôn ốc. Cả hội thi mấy chục con người dán mắt nhìn theo vòng tròn cứ nhỏ dần, mờ dần trong bầu trời xanh ngắt. Có người còn lấy chậu nước để quan sát đường bay của đàn chim trong làn nước. Chỉ khoảng dăm bảy phút, đến khi không nhìn rõ nữa thì hiệu lệnh lại phát ra để lồng chim tiếp theo được mở bung. Đàn chim dự thi lại xập xòa tung cánh.

Cuộc thi diễn ra trong một ngày. Các đội thi thả xong, giám khảo chấm xong là chủ nhà bê mâm mời các cụ dùng bữa. Cơm no rượu say đến khoảng hai giờ chiều, các đội thi hồi hộp nghe giám khảo công bố giải. Giải thưởng thuộc về đàn chim nào bay đẹp nhất, ngay từ phút đầu đã nhanh chóng ổn định đội hình, bay đều và đẹp mắt, bay ổn định đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ li ti... Đội vào giải thường nhận được những lời gật gù tán thưởng, khen giống chim tốt, phục tài huấn luyện của chủ nhân.

Gia đình tôi cũng đã có lần được nhận giải. Giải thưởng là những cái bát, cái đĩa sứ Giang Tây quý hiếm, có viền vàng, có hoa văn đẹp mắt. Nhà tôi cứ bày bộ bát đĩa trong ngăn giữa của tủ chè, không dám dùng vì nó quá sang trọng, lại thiêng liêng nữa vì nó là giải thưởng một cuộc thi.

Những cánh chim bồ câu chấp chới bay liệng trong bầu trời cao rộng. Cả hội thi dán mắt nhìn theo và không ngớt buông lời trầm trồ thán phục. Hình ảnh ấy, cảnh tượng ấy còn in đậm trong kí ức của tôi, cho tới tận bây giờ...

Lê Hữu Tỉnh
.
.