Hồi kết buồn của một siêu sao

Thứ Sáu, 13/07/2007, 16:00

Từ một chàng trai công nhân, Vyacheslav Tikhonov đã trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô. Khán giả màn ảnh nước ta đã rất quen thuộc với ông qua bộ phim “Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân”, trong đó ông thủ vai chính.

Năm nay Vyacheslav Tikhonov đã 79 tuổi, sức khỏe suy sụp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong bài trả lời phỏng vấn dưới đây trên tờ  “Sự thật thanh niên”, ngôi sao điện ảnh một thời vang bóng bộc bạch tâm sự của mình trong buổi  chiều tà xế bóng..

- Thưa Vyacheslav Vasilyevich, xin ông cho biết tác phẩm mới nhất của mình?

+ Mới đây kênh truyền hình”Nước Nga” đã giới thiệu một bộ phim tài liệu về tôi. Quả thật, tên gọi có vẻ kỳ quặc - “Người anh hùng cuối cùng. Vyacheslav Tikhonov”.

Tại sao lại cuối cùng? ở nước ta thiếu gì anh hùng. Nhưng dù sao vẫn vui - tôi đã dành bộ phim cho mọi người. Trong đó tôi nói rất nhiều, mặc dù tôi đâu phải là nhà hùng biện. Những hồi ức  đó lấy mất rất nhiều sức lực của tôi. Một khi hồi tưởng về cái gì đấy thì nghĩa là bạn phải sống lại từ đầu.  Mà những năm tháng đã qua của tôi thật nặng nề... Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa...

- Thưa Vyacheslav Vasilievich, thay mặt độc giả “Sự thật thanh niên” xin chúc ông mạnh khỏe.  Tôi vừa mới có mặt ở quê ông, Pavlovskiy Posad, ở đấy ai cũng ngưỡng mộ ông!

+ Tại sao lại không? Trong một thành phố công nhân nhỏ có một nghệ sĩ nổi tiếng cả nước, sao lại không tự hào? Tại sao lại không yêu mến tôi? Tôi không làm gì xấu, suốt đời tôi lao động trung thực, tôi không có gì phải xấu hổ.

Tôi đã sống một cuộc đời không uổng phí. Tôi luôn luôn vui sướng khi những người lạ nhận ra tôi trên đường phố, tới gặp tôi và cảm ơn... Đấy là niềm vui lớn nhất đối với một diễn viên.

- Có lẽ, người ta càng yêu mến ông hơn sau vai Stirlits? Một số người thậm chí còn tin rằng quả thật có tồn tại một con người như vậy!

+ Thì tôi đang tồn tại đây... (cười). Mà nói chung hình tượng nhà tình báo mang tính phổ quát. Tôi vui mừng vì khán giả tin tưởng vai diễn nhà tình báo này của tôi với tên thật là Maksim Maksimovich Isaev.

- Hiện nay ông có muốn đóng phim không?

+ Không, không bao giờ. Và cũng không còn những con người đã tin tưởng tôi, mời tôi đóng phim. Không còn Rostotskiy, Igor Gostev, Sergey Bondarchuk. Chỉ còn Tatyana Lioznova, nhưng bà ấy không còn làm phim được nữa, yếu lắm rồi.

Hiện tôi sống ở biệt thự ngoại ô của mình. Đến một lúc nào đó bạn bắt đầu hồi tưởng về tuổi trẻ, quá khứ, bạn bè, nhưng họ không còn nữa...Tiếc thay, thời gian trôi quá nhanh. Không còn những người bạn mà tôi đã cùng làm việc, chơi thân và đóng phim.

Lạy Chúa, cầu mong cho những bộ phim này sống mãi, và mọi người được hưởng niềm vui từ nghệ thuật, từ cuộc đời, chứ không chỉ từ những đồng đôla. 

Chúng ta đang sống trong một hình thái lịch sử khác. Thế hệ chúng tôi hiện nay rất khó bước nhanh như vậy sang chủ nghĩa tư bản. Vì thế, tôi sống lặng lẽ ở biệt thự ngoại ô với chú mèo Maksim của mình. Chú chó trắng Stevka của tôi đã chết. Những người thân của tôi sống ở Moskva, thành phố giờ  trở nên xa lại với tôi

Trần hậu
.
.