Hành trình Caracas
Chuyến máy bay AF 460 của Hãng Hàng không Air
Trước đó, hình như phi hành đoàn đã thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha về việc máy bay đang gặp sự cố hay thời tiết bất thường gì đó nên tất cả hành khách chợt yên lặng tuyệt đối.
Tôi ngồi tầng hai nhìn qua cửa sổ máy bay, lo lắng vô cùng. Biển bên dưới xanh màu ngọc bích, êm đềm. Tôi trông xuống, cảm giác mặt nước chỉ cách máy bay khoảng vài mét. Nhìn ra xa hơn, nước vẫn mênh mông, rợn ngợp và xanh thẳm … Chỉ đến khi những bánh xe chạm xuống đường băng, tiếng vỗ tay của hành khách vang lên rào rào trong máy bay, tôi mới thực sự tin mình đã an toàn.
Nhìn sang nữ sĩ Lê Khánh Mai ngồi cạnh đã thấy chị mỉm cười chứ không căng thẳng như mấy phút trước đó. Cũng không ai biết 10 tiếng đồng hồ trước đó khi ngồi chờ ở sân bay Charles De Gaulle (Pháp), chị đã cùng tôi say sưa tập lại bài hát ca ngợi anh hùng Nguyễn Văn Trỗi để chuẩn bị ra mắt các bạn Venezuela, trong đó có câu chúng tôi hát rất hăm hở: "Ôi tên Anh vang khắp hoàn cầu, vọng về Venezuela, cuồn cuộn dâng trong muôn con tim người du kích Châu Mỹ latinh...".
Không phải ngẫu nhiên mà Hội Nhà văn Việt
Hôm ấy, trước ngày Hà Nội mưa lũ, tôi nhận được điện của nhà văn Đào Kim Hoa - cán bộ phòng Quan hệ quốc tế của Hội hỏi: "Chị có tham gia được một hoạt động đối ngoại của Hội không?". "Đi đâu em?". “Sang
"Em vinh dự được cử đi công du tại
Trước khi đi mấy ngày, chúng tôi được ông Đại sứ toàn quyền Đại sứ quán
Thế là vào lúc 14h50' giờ Venezuela ngày 10/11, đoàn chúng tôi gồm hai nhà thơ nữ đã có mặt tại Thủ đô Caracas. Người đón chúng tôi là một cô gái trẻ đứng cùng một chàng trai đang giơ cái biển có tên hai nhà thơ nữ Việt
Cháu Quỳnh - tên cô gái, là sinh viên đang học tại
Bởi ngay sau đó, khi hai chiếc va ly hành lý của chúng tôi gửi từ Hà Nội tự nhiên chẳng thấy đâu, đi hỏi thì được trả lời có mấy va ly bị bỏ lại ở sân bay Băng Cốc và chị Khánh Mai đã suýt khóc thì lại thấy chúng tò tò chui ra băng chuyền với chiếc nơ hồng xinh xắn do tôi buộc vào đánh dấu làm cả hai cùng mừng như trúng số độc đắc.
Nói dại, nếu hai chiếc va ly ấy bị lạc thì chúng tôi thành tiếng để đời. Quần áo, phụ tùng phụ nữ mua ở đây vừa đắt vừa… quá cỡ. Quan trọng hơn trong đó có hai bản tham luận bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt. Mất lấy gì mà đọc? Chưa kể một lô sách, nào là "Đứt dải yếm", "Nẻo vòng tìm yêu", "Giấc mơ hái từ cơn giông", "Cát trinh nguyên", "Tạ ơn hoa hồng", "Vệt trăng và cánh cửa"… - sách của các nhà văn Việt Nam và hàng chục cuốn tuyển tập của Hội mang đi "khoe" với bạn.
Hội chợ sách Quốc tế
Sáng hôm ấy, chúng tôi được Ban tổ chức đưa cho một bản chương trình gồm 10 trang, chữ nhỏ li ti. Chị Khánh Mai và tôi cùng háo hức giương mục kỉnh nhòm vào, ai ngờ toàn chữ Tây Ban Nha. Cả hai lo lắng lắm, đi xin bản tiếng Anh nhưng không có. Cháu Quỳnh bảo: "Ở đây toàn dùng tiếng Tây Ban Nha thôi, không phổ biến tiếng Anh, kể cả hội nghị Quốc tế cũng thế".
Thảo nào chiều qua gặp Ban tổ chức và các bạn văn, chúng tôi nhanh mồm nhanh miệng "Good afternoon!" và giới thiệu “We are Vietnamese” hàng mấy lần mà chẳng thấy ai nói gì, người thì gật gật, người thì cười cười rồi lảng. Thôi bây giờ đành nhờ cháu Quỳnh dịch giúp cái chương trình và thông ngôn hộ bài tham luận ra tiếng Tây Ban Nha vậy. --PageBreak--
Thế là ngay sau bữa trưa hôm ấy, Quỳnh thì dịch, chúng tôi thì ghi chép ra tiếng Việt không ngừng nghỉ mà mãi đến 5h chiều mới xong. Bởi trong vòng 10 ngày diễn ra Festivan sách, có tất cả 276 hoạt động bao gồm hội thảo, đàm thoại, trao đổi, giới thiệu sách, triển lãm sách, giao lưu sách, đọc thơ và giới thiệu thơ, trao đổi kinh nghiệm biên tập và làm sách, chiếu phim, trình bày các vũ điệu truyền thống, trình diễn âm nhạc… Mỗi hoạt động lại được ghi đầy đủ chủ đề, tên các nhà văn, triết gia, học giả tham dự nên dịch mới lâu đến thế.
Tất cả các hoạt động trên được diễn ra tại công viên Caobos "Luis Mariano Rivera". Công viên ấy ở đâu? Hỏi, Quỳnh cũng không biết, cháu phải chạy đi hỏi tiếp thì được biết nó cách khách sạn chúng tôi ở chỉ 400 mét nhưng phải đi bộ qua hai làn đường mà lúc nào ô tô cũng chạy như thác lũ.
Ôi chao, cái công viên đó đến ngày thứ hai mở cửa sổ phòng nhìn ra tôi mới thấy nó xanh rờn trước mặt nối với cánh rừng um tùm. Đây là khu trung tâm văn hóa nằm ở phía Tây Thủ đô Caracas với nhiều công trình kiến trúc đồ sộ như Bảo tàng Khoa học Tự nhiên, Bảo tàng Nghệ thuật, Nhà hát thành phố, Phòng Trưng bày nghệ thuật quốc gia…
Quỳnh bảo: "Ở đây xăng rẻ hơn nước uống, chưa đầy một ngàn đồng Việt
Lúc cháu về, chúng tôi mới nhỏ lời nhờ Quỳnh đổi hộ một ít tiền đôla Mỹ để tiêu. Không ngờ cô cho hay ở
Cuối cùng cô bé đã nghĩ ra và nhận đổi giúp chúng tôi 200 USD ra tiền bolivar bằng cách nào đó. Tuy nhiên phải ba ngày sau chúng tôi mới nhìn thấy những đồng bolivar lần đầu tiên trong đời.
Còn những ngày chưa có tiền, đi đi về về dự các hoạt động, khát nước cháy cổ đành chịu, nhìn thấy hàng Internet cũng không dám vào viết thư cho gia đình mấy dòng, gặp các thứ quà lưu niệm bày bán trên đường đành phải lờ lớ lơ, muốn đi tàu điện ngầm đến các nơi trong thành phố thăm thú cũng thôi khỏi, muốn gọi điện cho các anh ở Đại sứ quán Việt Nam theo lời hẹn "Các chị sang nhớ điện cho chúng tôi ngay" đành "bó tay chấm com". Vì thế nữ sĩ Khánh Mai nói đùa: "Túi em không có xu nào/ Dám sang Nam Mỹ ồn ào đọc thơ".
Theo sắp đặt của Ban tổ chức, đoàn Việt
Đúng 18h, lúc đông khách nhất, chúng tôi xuất hiện tại phòng sảnh tầng một với 3 bộ áo dài thướt tha rực rỡ. Đã thấy nhiều cặp mắt nhìn chúng tôi với vẻ rất thiện cảm. Có nhà văn bạn đã thốt lên: "
Ra đến hội trường, tôi vừa bày xong sách của Việt
Ông Đại sứ - nhà thơ chỉ vào áo dài chúng tôi mặc và reo vui bằng tiếng Việt lơ lớ: "Đem lám!".
Đúng giờ 19h, trước sự có mặt của khoảng bốn chục đại biểu, ông Đại sứ đứng lên cầm mic nói lời khai mạc. Ông giới thiệu về đất nước Việt
Tiếp sau đó ông giới thiệu chị Khánh Mai và tôi trình bày tham luận của mình, coi như những dẫn chứng sống động cho lời ông. Chúng tôi xúc động và kính nể ông quá. Ông về
Sáng hôm sau, bước vào nhà ăn khách sạn, chúng tôi thấy nhiều cặp mắt của bạn bè nhìn mình tươi cười. Một nhà văn cao lớn người
Tạm biệt